9d86a9c27d1ed21bf6cfae71ad6eddc451da3f361

Thập thế đợi quân an – Chương 6

【THẬP THẾ ĐỢI QUÂN AN】

QUYỂN THƯỢNG: TAM SINH

Chương 6: Thượng thần vạn năm tuổi, Thái tử gia tôn quý một phương, chắc sẽ không nhớ được hắn đã từng cưới một người phàm, còn cùng nàng kết duyên vợ chồng

Edit+Beta: Min

Ta cười khan hai tiếng, bụng nghĩ thầm nếu hắn biết linh hồn mẹ hắn là do ta câu đi thì sẽ thế nào nhỉ, ngoài miệng nói rằng: “Vy ta làm sinh nht cho chàng được không? Bui ti chàng c  trong phòng ch ta.”

Trong lúc tổ chức yến tiệc, ta ra khỏi phủ Tướng quân dạo chơi tiện tay thu luôn mấy linh hồn xung quanh.

Tiểu Hắc nhìn bộ váy áo đỏ chót trên người ta với vẻ khinh bỉ, “Ngươi đang m phương nhum đy à?

“Ta không được đi d d nam nhân sao!” Ta thướt tha vén mái tóc dài, mặt tiểu Hắc đã đen nay còn đen hơn.

“Sau khi hoàn thành chuyn này là có th đi đu thai ri, lúc y ngươi nh phi đến câu hn ta đó nha.

“Mu Đơn, thc s ngươi mun đi đu thai ư?

“Tiu Hc, mt ngươi đen hơn thì phi?

“… Sao li thế này?” Hắn mặc kệ ta, nhìn vào khuôn mặt tuyệt sắc khuynh thành trước mắt.

Ta sờ tay lên má, “Đp ch, đây chính là dung mo ca Công chúa đin h đy.

“…”

Ánh trăng ban đêm từ trên cao chiếu xuống, ta với tiểu Hắc ẩn thân chậm rãi đi trên đường. Người hắn cao thẳng mắt nhìn về phía trước, theo mỗi bước chân, ngọc bội bên hông nhẹ nhàng đụng phải vỏ đao phát ra âm thanh trong trẻo.

Giang Nam thủy thành chìm trong ánh trăng trông như một viên ngọc, một cây cầu hình vòm bắc ngang con sông trong vắt, các dãy nhà san sát nhau dọc hai bên bờ, những chiếc chuông gió dưới mái hiên kêu leng keng mỗi khi có gió thổi qua.

Ta đứng trên cầu hít sâu một hơi, hai tay chống lên lan can, “Qu nhiên nhân gian là tt nht, không ng còn có c linh khí, tht mun nhanh chóng đi đu thai.”

Tiểu Hắc đứng một bên im lặng không nói chuyện.

 Di Lc Các 

Lúc ta trở lại phủ Tướng quân thì yến hội đã gần tàn. Ánh nến mờ nhạt hắt lên màn trướng, các tỳ nữ gia đinh tốp năm tốp ba thay nhau dọn dẹp sạch sẽ, khách khứa đã ngà ngà say lảo đảo chắp tay thi lễ rồi lên xe ngựa trở về nhà.

Ta đột nhiên nghĩ tới bộ dạng say rượu của Thương Âm, trong trí nhớ chỉ có đúng một lần. Lần đó sau khi vào phòng hắn liền hôn ta, hôn tới hôn lui rồi hôn luôn lên giường, khí lực cũng rất lớn. Ta bi thảm xin hắn ngừng lại nhưng hắn ngày càng dùng sức, hơi thở hòa lẫn mùi rượu phả vào hai gò má ta, có chút say lòng người.

Ngày hôm sau ta liền không đếm xỉa tới hắn, ấy vậy mà hắn tinh thần sảng khoái, còn tự mình xuống bếp làm một bàn thức ăn để dỗ dành ta. 

—— Mẫu  Đơn, đừng giận nữa, là vi phu sai rồi.

—— Mẫu Đơn, có phải làm nàng đau không, lần sau nhất định ta sẽ nhẹ nhàng hơn.

Còn có lần sau sao, ta đỏ mặt đến không biết trốn vào đâu, ngượng ngùng trừng mắt nhìn hắn. Con ngươi đen như mực của hắn toát ra ánh sáng dịu dàng, đẹp vô cùng.

Thực sự quá đẹp, mãi tới tận bảy trăm năm sau ta vẫn không gặp được người nào khi cười lại đẹp hơn hắn.

Nghĩ tới đây ta lấy tay áo chấm mắt, thẳng tiến tới hậu viện.

Trong phòng đang đốt đèn, thân ảnh thị nữ in lên vách tường. Ta thấy ở đó có người bèn chuẩn bị rời khỏi, không ngờ một luồng hơi thở đã thu hút sự chú ý của ta.

Ồ, có yêu quái.

Nó vẫn còn ở trong phòng. Ta ẩn thân tiến vào, thấy tiểu Thương Âm đang đọc binh thư dưới ánh nến. Trời ạ, hắn mới có mười tuổi thôi mà! Ta lắc đầu phất tay một cái, thị nữ xinh đẹp đứng sau hắn liền thướt tha ngã xuống đất.

Tiểu Thương Âm quay đầu nhìn thị nữ kia một cái, lát sau ánh mắt dời đến trên người ta.

“Chưa chết.”

“Ta biết.

Ta thở dài, “Chàng thc s mi mười tui thôi sao?” Ngẩng đầu nhìn theo hướng của luồng hơi thở lạ, quả nhiên thấy một thân ảnh đang ẩn trên xà nhà. Ta khụ một cái, thân ảnh kia bỗng rơi xuống đất, bụi bay đầy trời.

Thanh âm đó rất nhỏ nên tai tiểu Thương Âm không thể nghe thấy được. Hắn ngập ngừng một chút mới nói: “Ngươi đã nói mun làm sinh nht cho ta.”

.”

Thì ra thứ vừa rơi xuống phía sau tiểu Thương Âm là một nữ quỷ lưỡi dài. Nàng ta mặc váy màu xanh, tóc tai bù xù khuôn mặt trắng bệch. Thấy ta nhìn qua, nàng ta liền nháy mắt ra hiệu.

Đây chẳng phải là bà chủ nhà đầu con phố phía tây Phong Đô hay sao, bình thường vẫn hay túm tụm chơi mạt chược với các nữ quỷ khác cơ mà!

Tiểu Thương Âm trông vẻ mặt ngạc nhiên của ta cũng quay ra nhìn đằng sau. Thấy vậy, ta nhanh chóng lấy tay xoay mặt hắn lại, rồi cái môi đỏ chót chụt một phát lên đó.

Trời mới biết Thái tử Thiên quân chuyển thế có mắt âm dương hay không, nếu có thì nhất định phải bảo hộ tâm hồn nhỏ bé của hắn khỏi bị kích thích đấy.

Hắn ngẩn người, mặt lập tức đen lại.

Ta cười khan hai tiếng, khóe mắt liếc qua vị nữ quỷ, “Đây, sinh nht vui v.”

Mặt hắn từ từ hồng lên như một đóa sen tháng hai, trông thật đáng yêu.

Nữ quỷ phía sau tiến lên trước, mái tóc sượt qua lỗ tai tiểu Thương Âm, sau đó cái lưỡi dài đến ngực đung đưa bên cạnh hắn.

Tiểu Thương Âm gãi gãi lỗ tai, cái lưỡi trước khi kịp liếm lên mặt hắn đã bi ta đánh cho một chưởng. Nữ quỷ uất ức kêu một tiếng, cả người dính vào tường.

“Ngươi làm gì vy?” Hắn nhăn mặt.

“Ha ha, có con mui.” Ta thu tay lại, tự nhiên chỉnh chu lại quần áo. Nữ quỷ thấy vậy bèn nhìn ta bằng ánh mắt ai oán rồi bay ra khỏi phòng. Ta thở dài, sau đó lấy trong tay áo ra một cái bao da bò.

“Đây mi là quà thật, va nãy chỉ đùa với chàng chút thôi.”

Khi mở ra, hương thơm của bánh theo khói bốc lên nghi ngút, để lộ những chiếc bánh hoa đào nhỏ nhắn màu hồng phấn.

Tiểu Thương Âm liếc mắt nhìn một cái, sau đó nhướng mày vẻ khinh bỉ, “Đúng là thứ chỉ dành cho con gái.”

“Ta là con gái đấy thì sao nào? Nếm th đi, ta đích thân mang tới đây cho chàng nên ngon lắm đó!”

Ta lấy bánh nhét vào miệng hắn, khuôn mặt tiểu Thương Âm có chút hồng lên sau khi bị ta liên tiếp bắt ăn.

Bóng đêm cô tịch, trên bàn sách đặt một quyển binh thư, ngọn nến duy nhất cũng khi tỏ khi hồ, ánh lên hàng lông mi dài đen của hắn. Ta không khỏi cười một cái, lấy tay nhẹ nhàng lau vụn bánh dính trên mép hắn.

“Sau này chàng muốn trở thành Tướng quân đúng không?

Khuôn mặt nhỏ bé bỗng trở nên cực kỳ nghiêm túc, “Đương nhiên.”

“Thành Tướng quân rồi thì có thể cưới thật nhiều vợ, chàng quả là có phúc.”

Thương Âm nheo mắt lại đáp, “Đó là Quân vương, còn ta chỉ lấy một người thôi.”

Quân vương, trong lòng ta cười một cái. Đúng vậy, Quân vương sao có thể chỉ lấy một người, còn cả Thái tử của Quân vương nữa chứ.

Hai kiếp đã trôi qua, giữa ta và hắn cũng chẳng còn mối liên hệ nào nữa. Thượng thần vạn năm tuổi, Thái tử gia tôn quý một phương, chắc sẽ không nhớ được hắn đã từng cưới một người phàm, còn cùng nàng kết duyên vợ chồng. 

“Mu Đơn?”

Ta hoàn hồn, nở nụ cười với hắn, “Sao vy? Chàng phi gi là Mu Đơn t t mi đúng.”

Ta mới nói qua tên mình có một lần mà hắn đã nhớ kỹ, quả thật khiến người khác vui lòng.

“Mu Đơn.”

Hắn vẫn cố chấp gọi thêm một tiếng, “Mẫu Đơn.”

.”

Ta ứng thanh, lẳng lặng nhìn vào khuôn mặt của Chiêu Cẩm công chúa được phản chiếu trong mắt hắn.

 “Bánh hoa đào ăn có ngon không?”

Hắn thoáng ngẩn người, ánh mắt lảng sang hướng khác, “Khó ăn muốn chết.”

“Có phải vì chàng rất thích ta cho nên mới nói nhiều với ta như vậy đúng không? Ta sờ sờ khuôn mặt hắn, cười đến dị thường, “Vy chàng nhớ kỹ, sau này lớn lên phải lấy ta làm vợ nghe chưa, ta ch chàng.”

Cái mũi nhỏ hừ một cái tỏ vẻ khinh thường, thế nhưng áng mây đỏ trên mặt lại phản bội tâm tư của hắn.

“Lão yêu bà.”

“Ta không phải là lão yêu bà, ta là Mẫu Đơn.”

Rời khỏi phủ Tướng quân, ta thuấn di tới một khu rừng lớn hoang vu nơi nữ quỷ lưỡi dài đang trú ngụ. (thuấn di: phép dịch chuyển tức thời)

Nàng nhanh chóng quỳ gối nhận tội, “Tham kiến Hoa Nhi gia.” Ta chậm rãi đưa đèn lồng hướng về phía nàng, nữ quỷ liền vội vàng cười lấy lòng: “Chỉ là vui đùa chút xíu thôi, xin Hoa Nhi gia giơ cao đánh khẽ. Không nggiờ này rồi mà ngài vẫn lui tới đây.”

“Vui đùa? Ta nh trước khi tới Phong Đô, ngươi cực kỳ thích ăn nội tạng trẻ con cơ mà.”

Sao đầu năm nay yêu ma quỷ quái nào cũng thích nội tạng trẻ con vậy chứ? Trước khi bị bắt tới Phong Đô, nữ quỷ lưỡi dài đã cực kỳ nổi danh chỗ Hắc Bạch vô thường. Nàng ta thường trói đưa nhỏ lại, sau đó cái lưỡi dài thọc vào miệng chúng, nước bọt nàng ta khiến lục phủ ngũ tạng hóa thành nước theo mấy lỗ nhỏ ở đầu lưỡi hấp thụ vào người.

Bốn trăm năm trước tiểu Hắc thu hóa công lực của nàng rồi đưa vào Phong Đô ở, từ đó đến nay cũng coi như là yên ổn mà sống.

Tay ta rung lên một cái, bông mẫu đơn trên thân đèn liền hiện hình khiến khuôn mặt nữ quỷ vốn đã tái nhợt nay càng thêm không còn giọt máu: “Hoa Nhi gia thực biết nói đùa, ta thật tâm tới xem ngài xử lý sự vụ ra sao chứ không có ý định ăn thịt trẻ con gì cả!”

“Ngươi nghĩ rằng ta đang dọa ngươi sao?” Thở dài, nếu tiểu Hắc đã tha cho nàng một con đường sống thì ta cũng nên chiếu cố một chút. Ánh trăng rơi xuống, soi sáng khuôn mặt nàng cùng với cái lưỡi màu đỏ tươi, “Ngươi có biết đứa bé vừa nãy là ai không?”

“Chiếu theo tướng thì quả là bào thai trăm năm khó gặp, một vật cực kỳ tinh khiết.” Nói đến đó, lưỡi nàng bắt đầu động đậy định liếm mép nhưng thấy ta vẫn còn ở đây nên ra sức kiềm chế.

Ta liếc xéo nàng một cái, “Qu nhiên ngươi đến vì mun ăn ni tng ca hn!”

2 thoughts on “Thập thế đợi quân an – Chương 6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s