5a062402jw1dqg5a0dd7dj

Thập thế đợi quân an – Chương 4

【THẬP THẾ ĐỢI QUÂN AN】

QUYỂN THƯỢNG: TAM SINH

Chương 4: Tam sinh tam thế nại nhược hà, phiếu miểu phi hoa tán tự yên

Edit+Beta: Min

“Diêm Vương, sao ta lại chết sớm vậy, kiếp này trôi qua cũng thật nhanh” Nữ nhân nghịch nghịch mái tóc dài, không quá lưu tâm nói, “Khi nào thì chàng đi đầu thai tiếp?”

“Ngay bây giờ.”

“Được, ta cũng phải đi thôi, kiếp này không biết chàng sẽ biểu hiện một lòng đợi ta như thế nào đây.” Giọng nàng khi nói đến chữ “chàng” trở nên cực kỳ quyến rũ. Nữ tử nở nụ cười, “Có các ngươi trợ giúp, ta không tin chàng lại không thích ta, huống hồ chàng đã…”

Đến lúc này nàng mới phát hiện ra ta, ta đứng ở một bên đại điện, bóng tối che khuất phần lớn thân người. Thấy nàng quay qua đây, mắt sáng như đuốc, ta nhanh chóng hiện hình rồi cung kính hành lễ: “Mẫu Đơn tham kiến Công chúa điện hạ.” 

Diêm Vương nói: “Mẫu Đơn không phải là người ngoài, điện hạ cứ yên tâm.”

Ánh mắt nữ nhân có chút khác thường nhìn chằm chằm vào ta, sau đó mới cười nói, lông màu tạo thành một đường cong hoàn mỹ khiến cho bất cứ nam tử nào đứng trước mặt nàng đều sẽ phải thất thần: ” Thì ra là khuê nữ Mẫu Đơn của Diêm Vương, đã sớm được nghe danh là một cô bé khéo léo lanh lợi” nhẹ nhàng đi tới trước mặt ta, “Nếu ngươi giúp ta, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi.”

Một cô bé khéo léo lanh lợi… Ngẫm lại, tuổi tác thần tiên trên trời đều tính bằng vạn năm, còn bảy trăm năm tuổi như ta chỉ có thể coi là một em gái, trầm mặc một hồi. Thôi được, nếu Công chúa điện hạ muốn vậy thì cứ để cho nàng nói đi, ta gật đầu như gà mổ thóc.

Sau khi nàng đi xa khỏi chỗ này, ta mới hỏi Diêm Vương, “Rốt cuộc nàng là Công chúa ở đâu vậy?”

Diêm Vương thở dài, day day thái dương, “Cửu Trọng Thiên Thần nữ Chiêu Cẩm công chúa, là nghĩa muội của đương kim Thái tử Thiên quân, hậu thuẫn lớn mạnh, không dễ chọc vào.”

Mắt ta giật giật một cái.

“Nàng là người tình của người mà, sao giờ thoắt một cái đã thành Công chúa rồi?”

Diêm Vương gia phẫn nộ, “Khuê nữ chớ nói lung tung, làm gì có chuyện ấy xảy ra. Nếu bên trên mà nghe thấy là phải rơi đầu đó, con nghe được ở đâu những lời vô liêm sỉ đấy?”

Ta nghẹn lời, sao có thể nói là do mình tự suy đoán, ai bảo lại dặn dò người ta khi đi câu hồn phách nàng thì phải cẩn thận từng li từng tí cơ chứ. Thôi được rồi, ta thừa nhận mình xem có hơi nhiều sách.

“Tại sao Chiêu Cẩm công chúa phải đầu thai thành người phàm, bây giờ cũng vội vội vàng vàng đi ngay vậy?”

“Vội vàng để theo đuổi nam nhân đó.” Diêm Vương gia lại bồi thêm một câu, ai thán nói, “Tiểu cô nương bây giờ thật là mạnh mẽ… Ngay cả trên thiên giới cũng thế.”

Ta hậm hực ngậm miệng lại, cung đình bí sử, nghe được càng ít thì càng tốt.

Đi ra ngoài dạo quanh địa phủ, việc hôm nay cũng đã làm xong, ta lang thang cạnh cầu Nại Hà, nhìn xuống sông Vọng Xuyên đỏ như máu.

Lúc đầu đứng ở đây nhìn đám linh hồn uống xong canh Mạnh Bà rồi đi đầu thai là một chuyện vô cùng thú vị. Bao nhiêu ái hận tình cừu đều tan thành mây khói trên cây cầu kia, ví như nữ tử oán trách do không đạt được tình cảm, nam tử chí lớn chưa thành, phu thê cùng nhau tìm chết… Tuy nhiên nhìn một lát thì hiểu được thế gian vốn là vậy, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, ma nhà chưa tỏ ma ngõ đã tường.

Rõ ràng rơi vào chốn hồng trần là việc cực kì ngu muội, vậy mà vẫn có người cam tâm tình nguyện.

Đứng một hồi ta liền thấy vị Quận chúa kia, à không là Công chúa điện hạ bước lên cầu đi đầu thai. Chẳng biết vì sao mà nàng lại giấu kín tiên khí của mình, khí tức chẳng khác gì với linh hồn người phàm. Quả nhiên có quan hệ là tốt nhất, bằng không bình thường sống tới chín mươi bảy tuổi mới chết, sau lại chờ ở cầu Nại Hà ba năm, ít nhất nàng cũng phải tiết kiệm được tám mươi năm.

Nhìn mặt nàng hồi lâu rồi cúi đầu xem bóng mình trên sông, cuối cùng ta đã hiểu tại sao lại thấy nàng quen mắt đến vậy (ở địa phủ lâu lắm không soi gương). Gương mặt đó không nói đến năm phần thì cũng phải có ba phần rất giống ta.

Ai nha ai nha thực là xấu hổ quá đi, bản thân chẳng phải cũng được coi là xinh đẹp hay sao, ta lại bắt đầu tự luyến.

Nhìn Chiêu Cẩm công chúa bình an qua cầu đầu thai, ta liền xoay người chuẩn bị lên đường hồi phủ, nhớ tới gói bánh hoa đào mới mua còn chưa kịp ăn. Vậy mà vừa chuyển, trước người bỗng xuất hiện một tấm tường thịt.

Do đứng quá gần nên khi xoay lại, tóc mai của ta phất qua áo bào trắng như tuyết trước ngực hắn. Ta ngẩng đầu lên theo phản xạ liền thấy rõ khuôn mặt đối phương, khí tức ấm nóng quen thuộc không bị năm tháng ăn mòn từng chút từng chút rơi xuống.

Ta cứng đờ người.

Nam tử trước mặt ta áo trắng tóc đen, ngũ quan tuyệt đẹp khắc trên khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn. Hắn tựa hồ càng đạm mạc hơn trước, giống như một bức tranh thủy mặc được điểm thêm núi non vậy.

Nam tử đưa tay ra, các ngón tay thon dài trắng nõn, ta mở mắt trừng trừng nhìn hắn nâng mặt ta lên rồi hôn xuống, mái tóc dài đen nhánh ôn nhu phủ lên vai ta.

Tam sinh tam thế nại nhược hà, phiếu miểu phi hoa tán tự yên. (Ba đời ba kiếp thì sao chứ, chỉ như cánh hoa thoáng một cái liền bay theo mây khói mà thôi)

Ta ngây ra như phỗng, toàn thân không chỗ nào có cảm giác ngoại trừ ấm áp trên môi.

Lúc hắn cậy răng ra để đầu lưỡi tiến vào, ta mới có phản ứng. Nụ hôn này vừa dài lại vừa thận trọng, lưu luyến không thôi. Chấp niệm sâu đậm đến vậy, trừ đối với nữ tử mình nhung nhớ bấy lâu thì chẳng còn ai khác.

Ta đẩy hắn ra, lui về phía sau vài bước để kéo dãn khoảng cách rồi lấy tay áo dùng sức chùi lên môi, chầm chậm mở miệng nói: “Ngươi có nhìn rõ mặt của ta không?”

Nói xong khẽ mỉm cười, chỉ vào khuôn mặt của mình, “Ta không phải Quận chúa, đã thấy rõ chưa? Vị công tử này, ngươi nhận lầm người rồi.”

Ta đứng bên cầu Nại Hà, phía sau là dòng Vong Xuyên yên ả trôi. Trên mặt sông mờ mịt sương mù che khuất cả bờ đối diện, chỉ có màu đỏ của hoa bỉ ngạn nổi bật trong làn sương.

Đứa con của ta rơi vào trong sông rồi, nó đã không còn nữa.

Ta cười khách khí với hắn, ngón tay chỉ về phía bên kia cây cầu, “Quận chúa yêu dấu của ngươi đã đi đầu thai rồi, ngươi cũng phải nhanh chân lên.”

Hắn nhìn ta không chớp mắt, dung nhan phi phàm không có biểu tình gì, hai con ngươi như cách một tầng sương mù trắng xóa, khiến ta thấy không rõ. Một lát sau hắn nhếch miệng cười, dường như vẫn chưa nghĩ đến việc làm vừa rồi của mình có chỗ nào không ổn.

“Sao nàng biết ta nhận lầm người?”

Nụ cười này của hắn có chút hứng thú đùa giỡn, nếu đổi là ngày thường, ta không tróc xương tróc thịt rồi ném hắn vào lửa địa ngục thiêu đốt thì thật xin lỗi cái danh Hoa Nhi gia. Thế nhưng bộ dạng tên này cực kỳ giống người kia, khiến lòng ta thoáng dao động. Đáp lại nụ cười khách khí của ta, hắn chắp tay thi lễ, làm ra vẻ vô cùng khinh phong tuấn nhã, ở trong mắt ta đích thực là một tên lưu manh.

Hai mắt nam nhân hạ xuống, “Đã thất lễ, cô nương.”

Thanh âm ôn hòa trong trẻo như nước, hắn lẳng lặng cúi đầu, hơi có chút xa cách. Ta chưa kịp phản ứng, hắn đã xoay người qua cầu.

Hắn vừa đi, toàn bộ xương cốt của ta đều được thả lỏng, ánh mắt dõi theo. Chỉ thấy hắn sải bước lên cầu, cầm bát canh Mạnh Bà uống một hơi cạn sạch, sau đó thân ảnh nhanh chóng ẩn vào trong sương mù.

Thở dài một cái, quay đầu thì thấy bãi đất quanh mình trống trơn. Ta vẫn nhớ bên cầu Nại Hà luôn có mấy tên lảng vảng cơ mà, sao hôm nay lại vắng vẻ đến vậy? Phóng tầm nhìn ra xa hơn, liền thấy cả đám quỷ lớn quỷ nhỏ núp bên ngoài bãi đất đang trong tình trạng hóa đá. Cũng chẳng biết tiểu Hắc xuất hiện cạnh ta từ lúc nào, gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ có ánh mắt là hơi là lạ.

Mắt ta đảo đến đâu, lũ quỷ kia liền lốp bốp che mặt đến đó, đồng thanh kêu lên:

“Hoa Nhi gia, cái gì chúng tôi cũng chưa thấy hết!”

Bây giờ mới nghĩ tới, Mẫu Đơn ta – quỷ câu hồn bậc nhất Phong Đô, bị một nam nhân khinh bạc.

Di Lục Các

Chậm rãi trở về phủ, lúc trước vì tiểu Hắc đi câu hồn với Bạch Vô Thường nên không theo ta đến bên cầu.

Hắn nhìn ta, chưa kịp nói thì ta đã nhanh chóng mở miệng: “Tên đó nhận lầm người. Lúc còn sống là một tên ăn mày, hắn nhầm ta thành vị Quận chúa hắn thích nên nhất thời mới làm như vậy.”

Tiểu Hắc mặt không chút thay đổi, nói: “Mẫu Đơn, ta còn chưa hỏi gì.”

Trong lòng sặc một cái: “Ta biết ngươi muốn hỏi mà.”

Lúc này Bạch Vô Thường lắc lư đi tới chỗ ta, áo trắng mũ trắng, lông mày vừa đen vừa dài, chỉ tiếc là cái đầu bóng lưỡng, nhìn thấy ta thì cười thành một đóa hoa xuân* xinh đẹp, “Ô ô chẳng phải Hoa Nhi gia đây sao? Ôi chao ngài xem khí trời hôm nay thật tốt, đúng là ngày lành để ra ngoài câu hồn nha ~~ ” (*: chữ xuân ở đây có 2 nghĩa là mùa xuân và tình yêu)

Tiểu Hắc gật đầu với ta một cái rồi cùng Bạch Vô Thường rời đi, trước khi đi còn quay người lại, ngập ngừng giây lát mới nói: “Ngươi cũng biết người đó là ai ư?”

“Ai?” Ta giả ngu, cảm thấy còn chưa đủ nên bồi thêm một câu, “Ngươi đừng nói cho ta biết thì hơn.”

Tiểu Hắc quả thật không nói cho ta biết, xoay người đi lên dương thế.

Hàn khí dày đặc trong vương phủ rộng lớn, hai thủ vệ thấy ta tới thì ngẩng đầu lâu lên, hốc mắt đen ngòm, các đốt xương trắng ở bàn tay cầm trường kích vang lên tiếng lạch cạch. Bọn họ hành lễ với ta, khi nói cũng phát ra âm thanh cạch cạch:

“Tiểu thư.”

Ta gật đầu đi vào phủ.

Đi qua tiểu viện hoa đào để vào sương phòng, ta gỡ búi tóc cởi đai lưng ra định nghỉ ngơi một hồi, thế nhưng khi ngón tay vừa chạm đến mặt bàn bóng loáng thì cơ thể dường như mất hết khí lực, hai tay phải vịn vào đó để chống đỡ thân người.

Một màn hôm nay tái hiện trong đầu ta, đại não nhất thời trống rỗng.

Lát sau ta ngẩn ngơ nhìn tấm bình phong chạm trổ hoa văn, mở miệng nói: “Thật đúng là mây tím từ phương đông bay tới Phong Đô, trong một ngày mà tiểu nữ được gặp tới ba vị thần tiên, quả thực có chút không chịu nổi.”

Phía sau không tiếng động, tiên khí dù rằng đã được làm phép che đi nhưng vẫn vấn vít đâu đây. Ta xoay người lại cung kính thi lễ một cái, ngẩng đầu nói với vị tiên nhân tóc trắng áo trắng phát ra ánh sáng nhàn nhạt đang ở trong phòng: “Mẫu Đơn tham kiến Thái Bạch tinh quân.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s