cropped-hinh-nen-thuy-mac_1.jpg

Đặc công khí phụ – Chương 25.2

【ĐẶC CÔNG KHÍ PHỤ】

Tướng phủ cuốn: Sửu nhan khuynh thế

Chương 25.2: Âm thầm phân cao thấp

Edit+Beta: Min

“Ha ha, Vương gia chưa nghe thấy, không có nghĩa là nó không có. Thiên Cơ lão nhân là sư phụ ta, Vô Song không cần phải nói dối. Vương gia tin cũng tốt, không tin cũng được.” Âu Dương Tiếu Tâm hít một hơi thật sâu, có chút kinh sợ khí tràng cường thế của hắn, tuy vậy ngoài mặt vẫn ra vẻ trấn tĩnh tự nhiên.

Nàng biết rằng nam nhân trước mắt là người rất khó đối phó, ngay cả khí tràng cuồng bá nguy hiểm quanh thân hắn cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được. Ba tháng sau khi gả vào Diệu Vương phủ, cuộc sống của nàng đã phải trải qua bao khổ cực, chỉ cần ngẫm lại cũng khiến nàng phải rùng mình. Xem ra, con đường tương lai của nàng sẽ không dễ dàng gì đây!

Hoàng Phủ Thần Diệu im lặng, thanh nhã thiếu niên này có phải là đồ đệ của Thiên Cơ lão nhân hay không, đương nhiên hắn sẽ đi điều tra một phen. Nếu hắn nói thật thì tốt, còn nếu như muốn bịa chuyện gạt người, vậy những cái khác cũng không cần phải nói đến nữa.

Muốn giả mạo làm đồ đệ của Thiên Cơ lão nhân, cũng cần phải có dũng khí!

“Vô Song cảm thấy bức họa sơn thủy kia thế nào?” Hoàng Phủ Thần Diệu thân thủ chỉ vào một bức họa treo trên tường, tùy ý hỏi.

Âu Dương Tiếu Tâm nhìn theo hướng tay hắn một lúc, đoạn cười nhạt nói: “Tốt lắm!”

“Vậy ngươi thử nói xem nó tốt ở chỗ nào?” Vẻ mặt Hoàng Phủ Thần Diệu tràn đầy hứng thú, cũng muốn biết hắn là học đòi văn vẻ hay thực sự là cao nhân.

“Đồ tốt chân chính là thứ chỉ có thể tự lĩnh hội mà không thể nói ra.” Âu Dương Tiếu Tâm khẽ lắc đầu, nàng tất nhiên là biết dụng ý của hắn. Một khi đã như thế, sao nàng có thể làm cho hắn thất vọng được chứ? Nam nhân cao ngạo như vậy, nếu không có một chút gì đó khiến cho hắn cảm thấy hứng thú, chỉ sợ ngay cả một mắt hắn cũng không thèm liếc đến ngươi. “Vương gia, bức họa này sắc thái tươi sáng, từng đường từng nét đều thể hiện ra cái tài của người vẽ. Núi xanh ẩn hiện trong làn sương mờ ảo, nước biếc thong thả trôi, thuyền nhỏ nhẹ lay động, tất cả hòa quyện với nhau, khiến bức họa càng tăng thêm một chút linh khí. Họa trung ý cảnh của bức tranh cũng rất khá, có thể nói là tuyệt mỹ, khiến người ta có cảm giác như ‘Chu hành bích ba thượng, nhân tại họa trung du’ (M: câu thơ trong bài “Quế Lâm sơn thủy” của Trần Miểu, dịch ý: thuyền đi trên sóng xanh biếc, người như dạo trong bức họa), xác thực phi phàm.”

“Hảo một cái ‘Chu hành bích ba thượng, nhân tại họa trung du’, Vô Song quả nhiên cũng là người biết thưởng tranh!” Hoàng Phủ Thần Diệu cười khen ngợi, quay đầu nhìn về phía Cung Thiên Mạch đang ngượng ngùng, làm như chế nhạo nói, “Mạch, ngươi chỉ tùy tiện vẽ ra vài đường cũng có thể được Vô Song đánh giá cao như thế, danh hiệu ‘Thịnh Kỳ đệ nhất phong lưu tài tử’ quả là không uổng đâu!”

Nghe hắn nói như vậy, Âu Dương Tiếu Tâm mới biết bức họa sơn thủy kia được xuất từ tay Cung Thiên Mạch, đáy lòng bất giác âm thầm bội phục. Lại nghĩ tới hắn còn là Thiếu đông gia của Tân Bích Tửu Lâu, sự kính nể lại càng tăng thêm ba phần.

Dạ Cô Hàn lạnh lùng nhìn Âu Dương Tiếu Tâm, chỉ cảm thấy vẻ bội phục trong mắt nàng có chút chướng mắt. Bỗng nhiên, hắn phát hiện trên phần cổ hở ra của nàng có một vết bầm, bèn hỏi: “Cổ của đệ sao lại thế này? Tại sao lại có vết bầm, đệ bị thương ư?” Trong thanh âm lạnh như băng trộn lẫn một chút gì đó lạ lùng. Đó là cảm giác quan tâm và lo lắng mà ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra.

“Ta. . . . . .” Âu Dương Tiếu Tâm vừa mở miệng, Cung Thiên Mạch đã vội vàng đi tới, kéo cổ áo của nàng ra, cẩn thận xem xét vết thương.

“Ngươi muốn làm gì?” Âu Dương Tiếu Tâm bị hành động đột ngột của hắn làm hoảng sợ, đầu rụt về phía sau, hai tay túm chặt lấy cổ áo của mình.

“Ồ, Thực. . . . . . Thực xin lỗi. . . . . .” Cung Thiên Mạch ngập ngừng nói, bàn tay vươn ra nhanh chóng rụt lại như bị lửa thiêu, trên khuôn mặt tuấn tú nổi lên một mảng hồng hồng. “Cung mỗ chỉ muốn xem thương thế của đệ thế nào, cũng không có mưu đồ gì. Nếu có chỗ nào mạo phạm, kính xin Vô Song thứ lỗi.”

“À, thì ra là vậy, không sao đâu, Vô Song tạ ơn Cung thiếu đã quan tâm. Vết bầm ấy là do mấy hôm trước ta sơ ý mà thành, cũng không có gì đáng ngại cả.” Âu Dương Tiếu Tâm âm thầm thở ra một hơi, thầm nghĩ bản thân thật sự quá mẫn cảm, mới vừa rồi còn cho rằng thân phận nữ nhi đã bị Cung Thiên Mạch phát hiện ra. Nghĩ tới vết bầm trên cổ chính là do tên yêu nghiệt Vương gia trước mắt gây nên, tầm mắt thanh lãnh mang theo một chút phẫn nộ bất giác ném lên người Hoàng Phủ Thần Diệu.

Nam nhân chết tiệt, không biết thương hương tiếc ngọc là gì cả! Vết tích từ hai ngày trước tới bây giờ vẫn chưa hết! Về sau nếu có cơ hội, nàng nhất định phải trả lại hắn món nợ này!

Cảm nhận được địch ý của nàng, Hoàng Phủ Thần Diệu có chút khó hiểu, không khỏi nhíu mày hỏi: “Tại sao lại nhìn Bổn vương như vậy?”

“Không phải, chỉ là mắt ta bị chuột rút, cho nên tầm mắt mới không nghe theo sai sử như vậy.” Âu Dương Tiếu Tâm nửa cười nửa không nhếch miệng, đoạn nói sang chuyện khác, “Đúng rồi, vừa nãy ở dưới đại sảnh tầng một có không ít khách nhân đang đàm luận tới cái gọi là ‘tài tử đại tái’, đó là gì vậy?”

P/s: phần này DCH và CTM đã cảm thấy thân thiết với ÂDTT nên gọi nàng bằng “đệ” còn ÂDTT thì không nên nàng vẫn xưng là “ta” nhé

One thought on “Đặc công khí phụ – Chương 25.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s