6243f933c895d1434f2d1b9173f082025baf0709

Hắc, kim ngư! – Chương 13.2

HẮC, KIM NGƯ!

Chương 13.2: Dược thủy mạnh mẽ khiến sự tự tin của các sinh vật giống đực sụp đổ, nội tâm tan vỡ

Edit+Beta: Min

Tây Thụy nói, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ không được đến Thánh Quang học viện nữa.

Trong vòng một tháng!

Ta ôm mông phản kháng, “Tại sao lại không được đi? Ta muốn học luyện kim thuật, ta muốn phối chế dược thủy!!!”

Tây Thụy rất không hài lòng với sự phản kháng của ta, hắn hừ lạnh một tiếng: “Ngươi mà cũng biết phối chế dược thủy?”

Ta chịu đựng đau đớn, lớn tiếng phản bác: “Sao lại không biết, Hương dược tề ta phối chế không phải rất hiệu quả hay sao, một đêm chín lần!”

Tây Thụy nhất thời rùng mình.

“Ngươi nói là ngươi phối chế thành công Hương dược tề? Không thể, nếu không có 10 năm kinh nghiệm thì không thể phối chế ra dược tề được!”

“Ta là thiên tài!!!” Ta ngửa đầu, hất hàm nói to.

Tây Thụy có chút đăm chiêu, sau đó một chưởng đẩy ta đến góc giường, “Tóm lại một tháng không được phép ra khỏi cửa! Nếu ngươi muốn học luyện kim thuật, tự ta sẽ đi hỏi Kim xem hắn có muốn tới đây dạy ngươi không!”

Sau đó, Tây Thụy lại liếc xéo ta, “Khẳng định hắn sẽ đồng ý.” Nói xong, hắn bổ nhào tới, cắn một cái vào vai ta.

Tuy hắn không dùng lực là bao, thế nhưng trên vai ta vẫn xuất hiện hai vệt máu màu đỏ.

“Thật là yếu ớt, nếu ta tăng thêm chút lực đạo thì chắc cánh tay ngươi sẽ không còn mất!”

Ta im lặng chịu đựng, bắt đầu nhớ lại nội dung của quyển sách luyện kim thuật cao cấp. Trong đó có một loại dược tề gọi là “Phần thân”, nó khiến người dùng sinh ra dục vọng mãnh liệt, nhưng trong vòng ba ngày tiểu huynh đệ của hắn lại không ngóc đầu lên được! Dược tính: đầu lâuđầu lâuđầu lâu (ba cái đầu lâu), ghi chú: dược thủy mạnh mẽ khiến sự tự tin của các sinh vật giống đực sụp đổ, nội tâm tan vỡ.

Ta nắm tay thành quyền, quyết định điên cuồng học tập kiến thức về luyện kim, tiếp đó mời Tây Thụy uống thuốc này……

Một lát sau, Tây Thụy biến về hình thú rồi ôm chặt lấy ta.

Bởi vì quá đau nên một đêm này ta không thể nào ngủ nổi, thẳng đến khi trời gần sáng mới có thể chợp mắt được một chút, không ngờ lát sau đã bị Hanh Lợi gọi dậy.

Mà lúc này, Tây Thụy đã đi mất từ lâu.

Tên biến thái kia, ta thật muốn vĩnh viễn không bao giờ phải nhìn thấy mặt ngươi nữa!

Hanh Lợi đứng cạnh ta, cái mũi khịt khịt không ngừng khiến ta cảm thấy kì quái. Định hỏi xem hắn có bị làm sao không thì hắn bỗng hung hăng trừng mắt nhìn ta, “Đại Tế Ti đến rồi, tự ngươi thu xếp rồi tới gặp ngài đi!” Sau khi nói xong, hắn liền vội vàng rời đi.

Chẳng lẽ người ta rất thối sao? Hay là tối hôm qua, Tây Thụy thừa dịp ta đang ngủ mà tiếp tục bôi lên người ta cái loại chất lỏng ghê tởm nào khác nữa?

Ta thật sự hoảng hốt nha!

Ta lập tức giơ tay lên, dùng sức hít hà, sau đó xốc chăn lên cẩn thận kiểm tra, thấy không có gì khác thường mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Chắc là tên Hanh Lợi đó bị viên mũi rồi!

★ Di Lục Các ★

Mấy tên gia nô thường ngày hầu hạ ta bỗng nhiên biến mất.

May là xe lăn vẫn để cạnh giường, ta mặc áo choàng mục sư, cẩn thận ngồi vào xe lăn. Cho dù đã hết sức cẩn thận nhưng mông vẫn rất đau.

Được rồi, nó cũng không hẳn là mông……

Ta đẩy xe lăn ra khỏi phòng, còn nhớ mang máng là trước đó có một cái cầu thang ở cửa, hiện tại sao đã không thấy đâu nữa rồi?

Trên đường không thấy bóng dáng một sinh vật nào cả. Toàn bộ tòa thành lâm vào một bầu không khí trầm lặng, giống như chỉ trong một đêm mà tất cả mọi người đều biến mất, một mảnh tĩnh mịch.

Nháy mắt, ta nổi da gà đầy tay……

“Người” Đi đâu hết rồi?

Còn nữa, ta nhớ rõ ràng chỗ là cầu thang sao lại biến thành sườn dốc, tuy rằng như vậy thuận tiện để ta ra vào hơn, nhưng mà mới chỉ qua một đêm thôi. ta bỗng nhiên cảm thấy tòa thành này thực quá sức khủng bố, có khi nào nơi này đã bị ác ma chiếm lĩnh? OMG, chẳng lẽ cái hố cha thế giới này không những là ngựa đực văn mà còn là một bộ truyện ma hay sao?!

Thẳng đến lúc tới hoa viên, ta mới nhìn thấy một cái bóng.

Tóc đạm kim, trường bào màu ngà voi, trong lòng ta đột nhiên có linh cảm đó chính là Kim. Nhưng căn cứ theo định luật của truyện ma, lúc hắn quay đầu lại, khẳng định sẽ là một cái mặt quỷ đang lè lưỡi ra, lúc đó ta sẽ bị hít thở không thông.

Cái bóng kia quay người lại.

Ta thật sự hít thở không thông ……

Tim giống như đã ngừng hoạt động.

Một lát đó, ánh sáng hội tụ lại rồi rơi trên mặt hắn, sáng chói quá mức khiến cho ngũ quan hắn cũng không được rõ ràng, khóe môi mang theo một nụ cười mỉm, giống như một đóa hoa sơn trà đang lẳng lặng mà nở rộ.

Kim đi tới chỗ ta, “Chào buổi sáng, Tô!”

Sau đó hắn vươn tay về phía ta, khiến ta nghĩ rằng hắn đang định làm tư thế hôn tay.

Ta thẹn thùng đưa tay ra đằng trước.

Kết quả……

Kim đưa cho ta một quả trứng vẫn còn nóng hổi và một quả trám.

Kim vẫn cười ôn nhu như cũ,“Chắc là ngươi vẫn chưa dùng cơm, ta mang cho ngươi đó.”

Ta gục đầu xuống, lí nhí nói cảm ơn, sau đó cả người có một loại cảm giác dị thường u buồn tang thương. Nếu lúc này cần một cái bối cảnh, có lẽ sẽ là một đàn chim nhạn bay ngang qua đầu ta, lúc thì xếp thành chữ “S”, lúc thì xếp thành chữ “B” (M: cái này thì mình thật sự chẳng hiểu gì luôn, chắc là 2 chữ cái đầu của phiên âm một từ nào đấy trong tiếng Trung).

Ta vừa bóc vỏ quả trứng to bằng cả quả bóng rổ, vừa hỏi: “Kim, sao ngươi lại biết ta chưa ăn sáng?”

Dù gì thì tòa thành này cũng có rất nhiều người. Chẳng lẽ hắn biết lý do vì sao tất cả bọn họ cùng mất tích ư?

“Tối hôm qua Tây Thụy tới nói với ta sẽ mang tất cả người hầu đi một tháng.”

“Ồ. Đi nghỉ mát?” Ta giơ quả trứng lên, nhìn phải rồi nhìn trái, tự hỏi nên “hạ khẩu” như thế nào đây.

“Ừ! Cứ xem là vậy đi!” Kim gật gật đầu.

Vì thế ta liền ra hoa viên hái một phiến lá trông giống lá chuối ở địa cầu vào, để lên ghế, tiếp đó đặt quả trứng lên trên, cuối cùng cầm lấy quả trám bắt đầu cắn.

Kim thấy khó hiểu với hành vi của ta “Ngươi đang làm cái gì vậy?”

Ta vừa cắn quả trám vừa trả lời hắn: “Quả trứng kia để dành cho bữa trưa với bữa tối.”

Tòa thành trống trơn, chẳng biết là Tây Thụy có còn nhớ rõ trong nhà hắn còn nuôi một con cá cần được ăn cơm nữa không đây……

5 thoughts on “Hắc, kim ngư! – Chương 13.2

    • == sr nhá các bạn. Dạo này mình phải đi học bù đầu để kết thúc chương trình học trước tết nên ít có thời gian rảnh lắm. Mình cũng muốn được ngồi 1 lúc để ed truyện chứ huhuhu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s