921f63166d224f4a10e88ca109f790529922d177

Đặc công khí phụ – Chương 25.1

【ĐẶC CÔNG KHÍ PHỤ】

Tướng phủ cuốn: Sửu nhan khuynh thế

Chương 25.1: Âm thầm phân cao thấp

Edit: tÁo

Beta: Min

Âu Dương Tiếu Tâm nhìn nam nhân tà mị tuấn tú như yêu nghiệt đang lười nhác tựa vào trước bàn kia, sau nhiều lần do dự, cuối cùng cũng vẫn cất bước tiến về phía họ.

“Vô Song, còn đứng đấy làm gì? Mau ngồi đi!” Khuôn mặt Cung Thiên Mạch tràn đầy vui sướng, vừa nói vừa kéo tay Âu Dương Tiếu Tâm, để nàng ngồi bên cạnh hắn.

“Uống chén trà đi.” Dạ Cô Hàn thuận tay rót chén trà đưa tới trước mặt Âu Dương Tiếu Tâm, lãnh mâu nhìn vào bàn tay Cung Thiên Mạch vẫn còn đặt trên cánh tay nàng, hai hàng lông mày bất giác cau lại.

“Đa tạ!” Âu Dương Tiếu Tâm không chút dấu vết rút tay về, tiếp nhận chén trà do Dạ Cô Hàn đưa tới nhấp một ngụm. Nụ cười nhẹ nhàng lễ độ khiến Dạ Cô Hàn sửng sốt, lập tức giả trang lãnh khốc quay đầu đi chỗ khác.

Hoàng Phủ Thần Diệu ngó qua Cung Thiên Mạch, sau đó lại nhìn sang Dạ Cô Hàn, âm thầm kinh ngạc về thái độ ân cần ấy. Phải biết rằng hai người này trước nay tâm cao khí ngạo, đối với ai cũng đều trưng ra bộ dạng hờ hững, ngay cả trước mặt mình và Hoàng thượng, hai người hắn cũng chưa từng lễ độ đến vậy. Nếu muốn để hai người này châm trà mời, còn không bằng nằm mơ giữa ban ngày.

Nhưng trước mắt, không ngờ Mạch và Hàn lại ân cần với thiếu niên này tới vậy. Đến cùng thì y có cái gì đặc biết?

Mạch nói y là một người vừa thanh diễm tuyệt tục lại vừa tài hoa hơn người, hiện giờ xem ra cũng không tính là nói ngoa. Tài hoa và trí tuệ tạm thời chưa nói đến, chỉ đơn thuần nhìn vào dáng điệu và khí chất của y đã biết là hạng thượng thừa rồi.

Nhất là cặp mắt kia, trong suốt long lanh, thanh triệt vô cùng, tựa như chiếm hết thiên địa tạo hóa, hút hết tinh hoa nhật nguyệt, thần thái phiêu dật, thanh tao thản nhiên. Mà trên trán hắn còn ẩn hiện một cỗ khí chất thanh nhã cao quý, tĩnh như nước mùa xuân, thanh nhược như nguyệt, tinh khiết như tuyết liên.

Người thanh nhã linh động, ý vị du nhiên như vậy, quả là hiếm thấy!

Sau khi cao thấp đánh giá Âu Dương Tài Tâm, cuối cùng Hoàng Phủ Thần Diệu cũng mở miệng, “Ngươi chính là Vô Song?”

“Đúng, ta chính là Vô Song” Âu Dương Tiếu Tâm gật đầu, thản nhiên trấn định nghênh đón ánh mắt dò xét của Hoàng Phủ Thần Diệu. Một lát, lại cúi đầu chắp tay thi lễ, nói, “Tham kiến Diệu Vương!”

“Sao ngươi lại biết thân phận Bổn vương?” Hoàng Phủ Thần Diệu thẳng người, đôi mắt hoa đào hiện lên một chút tinh quang.

“Ha ha, một thân cẩm bào diễm hồng chói mắt này không phải đã nói hết thân phận của Vương gia rồi sao?” Âm Dương Tiếu Tâm khẽ cười một tiếng, kỳ thật nàng càng muốn nói: Nam nhân có thể mặc hồng bào mà vẫn hoàn mĩ đến vậy, toàn bộ Thịnh Kì trừ bỏ Hoàng Phủ Thần Diệu ngươi ra, còn có thể là ai nữa? “Huống hồ, trên trán Vương gia còn có một cái ấn ký độc nhất vô nhị hình hỏa diễm, Vô Song dù muốn làm bộ không biết Vương gia thì cũng không có khả năng!”

“Vậy sao?!” Hoàng Phủ Thần Diệu khẽ nhếch môi, khóe miệng nhếch lên một đường cong xinh đẹp, con ngươi lấp lánh như gió xuân phá tan hàn băng, quang hoa bức người. Hắn ngừng lại một lát rồi nói, “Thấy Mạch và Hàn nói ngươi là đồ đệ của Thiên Cơ lão nhân. Nhưng bổn vương nghe đồn rằng Thiên Cơ lão nhân chỉ có một đồ đệ tên là Thanh Phong, chưa từng nghe còn có một đồ đệ tên là Vô Song” Dứt lời, phượng mâu vô thức nhướng lên, khóe mắt tuy chứa tiếu ý, nhưng phân lạnh lẽo uy nghiêm cùng tà khí cũng nhè nhẹ áp đến.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s