Hắc, kim ngư! - Chương 13

Hắc, kim ngư! – Chương 13.1

HẮC, KIM NGƯ!

Chương 13.1: Dược thủy mạnh mẽ khiến sự tự tin của các sinh vật giống đực sụp đổ, nội tâm tan vỡ

Edit+Beta: Min

Tây Thụy cọ cọ người ta vào người hắn….

Sau đó hắn tùy tay vung pháp trượng, một luông gió nổi lên thổi khô tóc ta…

Thấy vậy, Tây Thụy nhíu mày nói: “Năng lực cấm ma của Thánh Quang đại lục quả thực rất mạnh, Cuồng phong ma pháp cấp độ 8 xuất ra chỉ đủ để hong khô tóc mà thôi!”

Vốn ta còn ngồi một bên đón gió hong tóc, sau khi nghe được những lời này bỗng toàn thân cứng đờ….

Cuồng phong ma pháp cấp độ 8 a, nghe qua đã biết là khủng bố rồi. Mà cái tên chết tiệt kia, nếu không biết pháp thuật bị khắc chế mây phần thì đừng có dùng loạn lên thế chứ!

Ta oán hận cằn nhằn, nhưng sau khi bị cặp mắt của hắn đảo qua, ta quyết định vẫn nên im lặng ngồi hong khô tóc thì hơn.

Hắn là nam chính, ta không thể trêu vào!

“Thế nào? Tóc khô nhanh chứ?” Tây Thụy trưng ra vẻ mặt đắc ý.

Ta đặc biệt thành thật trả lời hắn:Nếu là gió mát thì tốt, thế này rất lạnh.”

Tây Thụy thu tay về, sờ soạng cằm mình, lát sau nói: “Vậy thì thử dung hợp liệt hỏa chi nộ với cuồng bạo toàn phong xem sao!”

Hắn nhằm về phía ta rồi giơ pháp trượng lên……

Ta nắm chặt lấy tóc, hận không thể tự cho mình một cái bạt tai, tại cái miệng tiện nhà ngươi đấy!

“Quên đi, những ma pháp bất đồng thuộc tính hòa hợp với nhau sẽ gây nổ mạnh, khi nào nhàn nhã thì nghiên cứu tiếp vậy!” Tây Thụy nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng buông tay xuống, ta lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Thời thời khắc khắc ở bên hắn đều phải đề phòng, làm sao có thể sinh ra nhung nhớ được cơ chứ?!

Hừ!

“Đi thôi, bây giờ còn có chính sự phải làm!” Tây Thụy muốn tới ôm ta, còn ta thì co rúm người lại theo bản năng.

Kết quả hắn xách ta lên, kẹp ở dưới nách, ba bước làm một trở về phòng ngủ, sau đó thì ném ta lên trên giường.

Ta minh bạch, chính sự của hắn là làm cho ta sinh ra nhung nhớ. Cho nên ta liền bình thản đặt hai tay lên bụng chuẩn bị ngủ, ai ngờ sau đó hắn lại bò lên giường ta, đánh giá ta từ trên xuống dưới một phen rồi úp sấp người ta xuống.

“Định làm gì?” Ta lật người lại, hắn cũng không ngăn cản, nhưng chờ ta vừa mới nằm ổn định, hắn tiếp tục lật tới lật lui thân ta.

Ta: “……”

Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve đuổi ta, từng tấc từng tấc, từng phiến từng phiến, điều này khiến ta nhất thời kinh hãi vạn phần.

Bời vì dưới vảy cá là một cái lỗ để bài tiết! Hơn nữa từ bàn tọa đi xuống chỉ một chút là đã đụng tới nó! ==|||

Nếu không mỗi ngày ăn uống nhiều như vậy mà không có chỗ để bài tiết thì chẳng phải đã chết từ lâu rồi sao?! Từ ngày đầu tiên xuyên qua ta đã phát hiện ra nó, sau đó cũng kiểm tra rất kĩ cái đuôi, nhưng ngoại trừ cái lỗ nhỏ ấy ra thì không còn gì khác, nhưng nó chỉ nhỏ bằng ngón tay, chẳng lẽ hắn muốn……

Nếu đúng như vậy, ta thà chết chứ không chịu khuất phục!

“Này!” Tây Thụy rống ta, “Đến bao giờ thì ngươi mới sinh ra nhung nhớ với ta đây?”

Ta nằm sấp trên giường, bị hắn gắt gao đè lên, khó khăn lắm mới quay được mặt sang liếc hắn một cái, thầm nghĩ vĩnh viễn cũng không có khả năng đâu!

Hắn trực tiếp quỳ gối trên người ta, hai chân vừa vặn kẹp lấy cái đuôi. “Đợi đến khi nào chân ngươi dài ra thì mặc cái này đi!”

Tây Thụy lấy một cái váy màu đen từ trong không gian giới chỉ ra, ta nhìn kỹ, thì ra chính là cái váy mà ta đã đề nghị Bạch mua.

Chỉ nghe Tây Thụy chậm rãi nói: “Bạch bảo ngươi thích kiểu dáng này. Nếu ngươi đã thích như vậy thì ta sẽ mượn cho ngươi!”

Tây Thụy giắt cái váy kia ở đầu giường, sau đó hắn vỗ vỗ cái mông ta, thân thiết nói: “Vì thứ ngươi thích, hãy cố lên!”

Ta: “……”

Tây Thụy, ngươi còn có thể vô sỉ hơn được không!

Ta đem mặt chôn vào trong gối.

Ngay sau đó, dưới đuôi truyền đến một trận đau nhức.

“A!”

Tiện nhân Tây Thụy, dám nhổ một cái vảy cá của ta!

Nhân lúc ta chưa kịp định thần, hắn lại tiếp tục rút thêm hai cái nữa!

Toàn thân ta đổ mồ hôi, muốn giãy dụa lại bị hắn đè đến không động đậy được, chỉ có thể lấy hai tay nắm lấy cái chăn, nhỏ giọng nức nở.

“Ngoan! Không rút nữa!” Tây Thụy cúi người xuống, ngực để lên lưng ta. Hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má ta, khi nhìn thấy ánh mắt ta, đầu ngón tay hắn nhẹ run lên, “Ngươi khóc ư?”

Ngữ khí của hắn tràn ngập vẻ khó tin. “Để ngụy trang cho ngươi, ta đã phải nhổ bao nhiêu lông ra, vậy mà cũng chẳng thấy đau. Bây giờ chỉ rút của ngươi có ba cái vảy mà đã khóc như vậy rồi à.”

Ta căm giận quay đầu, “Ngươi là cái đồ biến thái!”

Hắn thuận thế nắm lấy cằm ta, hôn lên mắt ta, động tác thập phần dịu dàng, “Xin lỗi, ta quên mất ngươi là một sinh vật yếu ớt!”

Nếu biết thì ngươi sẽ nương tay sao? Ta đã không còn quá tin tưởng vào những gì Tây Thụy nói nữa.

Quả nhiên, ngay sau đó hắn tiếp tục: “Nếu sớm biết thì ta chỉ nhổ có hai phiến thôi……”

Ta vùi đầu thật sâu vào gối.

===========

M: Làm một chương mừng năm mới cái nhỉ ;)

10 thoughts on “Hắc, kim ngư! – Chương 13.1

    • Mình thấy có nhà khác cũng đang làm bộ này nhưng chưa thấy ra tiếp. Nếu bên đấy tiếp tục thì mình sẽ drop. Mong bạn thông cảm :(

    • K bỏ, mà thực sự thì chưa có thời gian. Dạo này mình còn phải học quân sự nữa nên bạn thông cảm cho mình nhé :|

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s