20050730windbell

Đại mạc hoang nhan – Chương 4

【ĐẠI MẠC HOANG NHAN】

Tác giả: Thương Nguyệt

Chương 4: Cực Lạc Thiên Quốc

Mười lăm năm trước, lúc bị đưa đến Đại Quang Minh cung, y chỉ mới mười ba tuổi.

 

Đại kiếp đầu tiền trong mệnh vận thình lình ụp đến, xuyên vượt bể Hãn Hải cát vàng, bị mang lên tuyệt đỉnh Côn Luân, một công tử được cưng chìu từ nhỏ xém chút đã đông đá mà chết. Lúc đó, một hài tử đồng hành quần áo rách mướp, ăn rau trừ bữa đã lẳng lặng chiếu cố đến y, không những chia sẻ thức ăn nước uống cho y lúc sinh bệnh, lên đến Tuyết Sơn không ngờ còn cởi cái áo bông rách nát duy nhất, xé phân nửa nhét trước ngực áo y.

 

Trôi dạt cơ cực trên Tuyết Sơn, y đã kết bạn chi giao sẵn sàng liều chết vì nhau với đứa bé đó. Hài tử đó không có tên, nghe nói là một trong ba trăm thiếu niên nô lệ mà Hồi Hột Khả Hãn hiến dâng cho Giáo vương.

 

Cho đến sau này, hài tử đó trở thành đệ nhất cao thủ của Tu La Trường, sau khi được Giáo vương ban tặng “Mặc Hồn”, mới tiện đó mang cho mình cái tên: Mặc Hương.

 

Bọn họ hai hài tử mới đến, lúc vừa vào Đại Quang Minh cung, chiếu theo lệ đầu nhập vào Lục Súc Giới.

 

Lục Súc Giới, đó là nơi khởi bộ huấn luyện những hài tử không biết võ nghệ thành sát thủ, mạng người coi rẻ như súc sinh. Tuy ở đó nhân số ban đầu phức tạp, nhưng vì mức độ đào thải kinh hồn, cuối cùng có thể còn sống sót chỉ thưa thớt một số ít. Khảo nghiệm học nghệ gần như tàn khốc: mỗi hai tháng có một cuộc đối quyết chính thức, mỗi lần đối quyết chỉ có một người có thể sống còn. Bởi vì trong Lục Sát Giới cổ vũ khích lệ hành vi ám sát lẫn nhau giữa các sát thủ, cả sau lúc huấn luyện ra, mỗi một người vô luận là đang nghỉ ngơi, ăn uống, tắm rửa đều không dám sơ hốt. Bởi vì chỉ cần có chút xíu không phòng bị, lúc nào cũng đều có thể gặp nguy cơ bị đồng bạn giết chết!

 

Ai cũng đều không dám tín nhiệm người kề bên, ai cũng đều không dám thả lỏng tâm tư, ai cũng đều không quên nắm bắt mọi cơ hội có thể giết chết đồng bạn.

 

Mỗi một người đều cần cù khổ luyện, chỉ mong mau chóng đề cao kỹ năng ám sát và võ nghệ của mình, mỗi một người đều tự mình phấn đấu. Nhưng cả một Lục Sát Giới vẫn có một đôi sát thủ đã trở thành chí hữu: đó là y và Mặc Hương.

 

— Bọn họ cùng luyện tập kỹ nghệ, luân lưu đề phòng ngoại nhân, bọn họ dựa dẫm vào nhau, vượt qua giai đoạn đào thải nghiêm khốc nhất năm đầu tiên ở Lục Sát Giới.

 

Một năm sau, trong gần một ngàn thiếu niên tiến nhập Lục Sát Giới, chỉ còn lại thưa thớt hai mươi mấy người còn sống, tiến nhập Sinh Tử Giới, trong số đó có y và Mặc Hương.

 

Bọn họ bằng vào chiến tích toàn thắng, cùng dựa vai ra khỏi Lục Sát Giới của Tu La Trường.

 

Năm mười bốn tuổi, y bắt đầu trường đối quyết đầu tiên ở Sinh Tử Giới, nội trong mười chiêu chặt đầu đối thủ, nhận được sự tán thưởng của “Ngũ Minh Tử”, Chưởng quản của Sinh Tử Giới, ban thưởng cho y Thiên Tàm Y hộ thân, bắt đầu truyền thụ võ công trên Thánh Hỏa Lệnh cho y. Tuy vẫn phải tiếp tục tận lực tranh đấu sinh tử, thấy võ công tinh diệu đó, y ở tuổi thiếu niên vẫn mừng vui vạn phần.

 

Lúc đi tắm, y nhịn không được thổ lộ niềm vui đó cho đồng bạn của mình hay.

 

Nhưng đồng bạn nghe rồi chỉ không đổi sắc mặt nói cho y biết gã cũng đã được thưởng Thiên Tàm Y, hơn nữa một tháng trước đã bắt đầu tu tập võ công trên Thánh Hỏa Lệnh.

 

Phút giây đó, cảm giác lần đầu tiên thua thiệt cho người khác khiến cho y cảm thấy khuất nhục phẫn nộ, lòng hiếu thắng bốc bừng lên.

 

Sau đó, phảng phất có một bàn tay vô hình thúc đẩy hai thiếu niên không ngừng tấn tiến: cả chính bọn họ cũng kinh ngạc vì mức độ tu luyện võ công trên Thánh Hỏa Lệnh đã tấn tốc tiến đến cảnh giới kinh người. Thứ động lực đó không những tạo ra tín niệm sinh tồn giữa những giết chóc tàn khốc, không ngờ còn khơi dậy trong lòng ý chí thiếu niên không phục không chịu thua một chút nào. Đó tựa hồ đã trở thành lực lượng tranh đấu cầu sinh duy nhất dưới hoàn cảnh gian khổ ác liệt của bọn họ.

 

Sự ưu tú của bọn họ chấn động cả Sinh Tử Giới, thậm chí cả Giáo vương trên cao cũng nghe đến tên tuổi của hai vị thiếu niên sát thủ đó, bằng vào danh nghĩa “Từ Phụ” đã ban tặng hai thanh kiếm: “Mặc Hồn” ban tặng cho thiếu niên vô danh kia, còn “Thừa Ảnh” ban tặng cho y. Ứng theo kiếm mà thành danh, thiếu niên vô danh kia chung quy đã có tên. Hai thiếu niên quỳ một gối tiếp nhận Giáo vương ngồi trên ghế ngọc bên trên ban kiếm, sau đó nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười vui.

 

Nụ cười ấm áp đầy thiện chí đó đâm xót ánh mắt của mỗi một giáo đồ Minh giáo :

 

trong Tu La Trường, nụ cười đó không biết đã bao lâu rồi chưa từng xuất hiện qua.

 

Giữa nháy mắt đó, trong ba Thánh Nữ đứng một bên nhìn từ xa, thiếu nữ mỹ lệ nhỏ tuổi nhất cũng không nhịn được phải mỉm cười. Cô bé xung quanh người phát ra ánh sáng dịu dàng lợt lạt đó tóc dài ngang vai đen nhánh, trên trán cột dải lụa, bên trên dải lụa lấp loáng ánh sáng đá quý. Bên dưới bảo thạch, đôi mắt nàng sáng như sao trời, hoàn toàn khác biệt với hai vị Thánh Nữ đoan trang lặng im đứng kề bên.

 

Sau đó trên ngọc tọa truyền ra mệnh lệnh: trường đối quyết cuối cùng của Sinh Tử Giới, Thư Dạ đấu Mặc Hương!

 

– “Cái gì? Giáo vương đó thật là một tên điên mà!” – Nghe đến đó, Hoắc Thanh Lôi nhịn không được thoát miệng la lên – “Tại sao lại muốn hai người quyết sinh tử? Đó không phải là làm hao tổn mất một tinh anh sao?”

 

Công tử Thư Dạ cười cười, trong mắt lấp lánh hàn quang :

 

– Phải, đương thời ta cũng không minh bạch. Cho đến sau này… ta đã biết được thế tình nhân tâm, mới minh bạch dụng ý của Giáo vương: chính là nụ cười cuối cùng của bọn ta đã khiến cho Giáo vương khơi lòng cảnh giác. Lão không thể dung dưỡng dạng “bằng hữu” đó trong Tu La Trường, không thể dung dưỡng vũ khí sát nhân có cảm tình của riêng mình. Lão sợ có một ngày hai người bọn ta sẽ liên thủ tạo phản, liền phải cắt đứt mối quan hệ giữa ta và Mặc Hương ngay!

 

Hoắc Thanh Lôi kinh hãi không nói gì, một hồi lâu sau mới thấp giọng hỏi :

 

– Cuối cùng… công tử đã giết Mặc Hương?

 

Đã là cho đến hôm nay công tử còn sống đứng ở đây, vậy kết quả của trận chiến đó đã thấy rõ rồi.

 

Công tử Thư Dạ nhướng mày cười cười, vừa ngạo nghễ vừa tự hào :

 

– Không, ta và Mặc Hương liên thủ giết người giám trường, trưởng lão Diệu Phong.

 

Mỗi một đôi sát thủ tiếp nhập Tỷ Võ Trường, chỉ có một người có thể sống sót đi ra — Minh giáo kiến lập trăm năm nay, quy tắc quyết đấu của Tu La Trường chưa từng có ngoại lệ. Nhưng đôi thiếu niên kinh thế đó mười ba năm trước đã viết lại lịch sử của Tu La Trường.

 

Lúc cửa lớn mở ra, hai thiếu niên sát thủ không ngờ đã dựa vai bước ra! Sát kiếm chung tay, ngạo nghễ nhìn tất cả mọi người trong Đại Quang Minh cung. Mặc Hương cầm đầu người trong tay giơ về phía ngọc tọa, máu đọng đen ngòm, đầu lăn dưới đất không ngờ là đầu lâu của giám trường Diệu Phong!

 

Kể cả Tam Thánh Nữ và Ngũ Minh Tử, tất cả các giáo đồ của Đại Quang Minh cung quan chiến đều hét khẽ kinh hoàng!

 

– “Bọn ta có thể vì Giáo vương mà đi giết bất cứ người nào, nhưng tuyệt không giết huynh đệ mình!” – Hai vị thiếu niên vai kề vai, trên hai thanh trường kiếm đẫm máu, hai người bọn họ vết thương đầy mình, nhưng trong ánh mắt chiến ý và sát khí như liệt hỏa bừng cháy, hệt như hai con thú nhỏ bị bức đến tuyệt cảnh, bất chấp mọi thứ muốn phản công lại tất cả những người uy hiếp đến sự sinh tồn của chúng. Tất cả trưởng lão và sứ giả trong Đại Quang Minh cung đều đứng thẳng dậy, sát ý trùng trùng vây lấy hai vị thiếu niên đó.

 

Nhưng giữa sát cơ chỉ đụng nhẹ là phát tác đó, Thánh Nữ trẻ tuổi nhất trong Tam Thánh Nữ thoát miệng :

 

– Không được!

 

Giữa sự kinh ngạc của mọi người, Tinh Thánh Nữ quay mình quỳ xuống :

 

– Từ Phụ, xin người xét lại tài năng của bọn họ mà dung thứ lỗi bất kính của bọn họ!

 

Bóng trên ngọc tọa trầm mặc một hồi lâu, cẩn thận đánh giá hai tân sát thủ có thể giết chết Ngũ Minh Tử, phảng phất đắn đó chưa biết phải làm sao. Giữa không khí ngột ngạt đó, hai thiếu niên nắm chặt cán kiếm, dựa lưng vào nhau, lúc nào chỗ nào cũng chuẩn bị liều mạng với mọi người. Đến sát na toàn trường khẩn trương không còn nhẫn nhịn được nữa, người trên ngọc tọa chợt cười lên. Tay Giáo vương vẩy vẩy, điểm về phía hai thiếu niên toàn thân nhuộm máu trong Tu La Trường :

 

– Cho cùng tiến nhập Quang Minh Giới.

 

Giây phút đó, y và Mặc Hương thở phào một hơi nặng nề, cảm kích nhìn về phía vị tiểu Thánh Nữ đã cầu tình giùm bọn họ.

 

Sang năm thứ ba trên Côn Luân, y và Mặc Hương cùng tiến nhập Quang Minh Giới. Đó là cảnh giới tối cao của đám sát thủ trong Tu La Trường: vượt qua Lục Súc và Sinh Tử lưỡng Giới, đến Đại Quang Minh. Đó là tượng trưng của ba năm khổ luyện cuối cùng xuất đầu, trong quá trình đào thải nghiêm khốc, chỉ có một số cực ít sát thủ có thể sống còn tiến nhập Quang Minh Giới. Trong số ba bốn trăm thiếu niên cùng vào đến Đại Quang Minh cung, chỉ có mười hài tử còn sống — Người còn sống đều trở thành sát thủ tinh anh hàng đầu của Đại Quang Minh cung.

 

Hơn nữa phụ trách Quang Minh Giới chính là Nhật Nguyệt Tinh Tam Thánh Nữ.

 

Nhật Thánh Nữ Tô Tát San là con gái của Ba Tư Vương, trán cao, mắt xanh thẫm, tóc dài lấp lánh vàng chói, biểu tình trắng nhợt nghiêm túc. Nàng chấp chưởng Giáo Nghĩa Dụ Kỳ của Quang Minh Giới, giảng thuật giáo nghĩa hàng ngày cho đám thiếu niên sát thủ, dùng đủ thứ phương pháp lặp đi lặp lại không chán ngán không ngừng nghỉ chỉ dạy những thiếu niên đó: chỉ có Minh Tôn mới là chúa tể duy nhất, chỉ có giáo đồ nào đem sinh mệnh và tâm linh phụng hiến cho Minh Tôn mới có thể tiến vào Lạc Viên của Thiên Quốc sau khi chết, được hưởng khoái lạc vô biên vô bờ.

 

Nguyệt Thánh Nữ Mai Nghê Nhã là công chúa Hồi Hột, do địa vị bá chủ của Hồi Hột ở Tây Vực, thân phận của nàng trong giáo cũng cực kỳ hiển hách. Nàng trực tiếp tiếp nhận mệnh lệnh từ Giáo vương, thống lãnh quần sát thủ tinh anh, an bài những vụ ám sát chấn động Tây Vực. Vị công chúa Hồi Hột đó cả nam nhân cũng khó lòng bì kịp thủ đoạn độc lạt quyết đoán, hành sự chu mật, từng bước từng bước vững chắc, được sự tín nhiệm sâu đậm của Giáo vương.

 

Tinh Thánh Nữ Sa Mạn Hoa trẻ tuổi nhất, chính là thiếu nữ ngày hôm đó trong lúc tỷ võ ở Thánh Điện đã lên tiếng cầu tình giùm hai người bọn họ.

 

Nghe nói cô gái đó đến từ Bái Nguyệt giáo ở Miêu Cương xa xăm, nguyên là Thần Nữ trong giáo, tên của nàng cũng là từ thánh hoa trong Bái Nguyệt giáo: mạn châu sa hoa. Bái Nguyệt giáo bị võ lâm Trung Nguyên gồm chung với Minh giáo như là hai đại ma giáo, mấy năm trước đã kết minh cùng Đại Quang Minh cung, vì để biểu thị thành ý, liền phái Nguyệt Thần Nữ đến Côn Luân Tuyết Vực. Cho nên trên mình thiếu nữ gần mười ba tuổi đó kiêm cả võ học tinh thâm nhất của Minh giáo và Bái Nguyệt giáo.

 

Nàng xuất thân không cao quý bằng hai vị thư thư, niên kỷ cũng nhỏ hơn năm sáu tuổi, lúc y và Mặc Hương tiến nhập Quang Minh Giới, nàng vẫn còn là một cô gái chưa đến mười ba tuổi, còn chưa thoát bỏ tính non nớt, thân thể cũng chưa trưởng thành.

 

Nhưng khiến cho tất cả các sát thủ kinh hãi là vị Thánh Nữ nhỏ tuổi nhất đó lại phụ trách giảng dạy toàn bộ võ học của Quang Minh Giới!

 

Lần đầu tiên giảng dạy, thiếu nữ thi triển ngân cung kim tiễn làm cho người ta ngờ nghệch trước võ nghệ của nàng, liên tục mười mũi tên ghim chặt chéo áo của mười sát thủ, làm kinh hồn đám thiếu niên vừa vào đến Quang Minh Giới. Sau đó, thiếu nữ chưa dứt tính thơ dại đó kiêu kiêu ngạo ngạo cưỡi trên lưng bạch sư nhìn bọn họ cười mỉm :

 

– Phải gọi ta là sư phó!

 

Bao nhiêu năm sau, trải qua vô số mộng tỉnh mộng phá, y vẫn còn có thể nhớ tới cảm giác kinh hãi năm mười lăm tuổi lần đầu tiên gặp được Sa Mạn Hoa. Trên thế giới này sao lại có thể có dạng nữ tử như vậy? Giống như một cơn mộng tan vỡ, tuyết bay giữa không trung mà rơi rớt.

 

Hoặc là vì tuổi tác còn nhỏ, hoặc là vì từ nhỏ đã chuyên tâm vào võ học, Tinh Thánh Nữ Sa Mạn Hoa hoàn toàn khác biệt với hai vị thư thư của nàng, thậm chí cả với người trong Đại Quang Minh cung cũng hoàn toàn bất đồng. Nàng xuất thân từ Bái Nguyệt giáo, tịnh không phi thường tôn kính giáo nghĩa Minh Tôn, thêm vào Nguyệt Thần mà nàng đồng thời tín phụng, Giáo vương cũng không miễn cưỡng. Nàng còn là một hài tử — trong mắt nàng còn có thể thấy được nét cười vui hân hoan thuần chân, sự quan tâm chân thành ấm áp, tịnh không giống như đám giáo quan vô tình lãnh khốc trong Lục Súc Giới và Sinh Tử Giới. Nàng đối với đám thiếu niên sát thủ khuynh tâm tận lực chỉ điểm, đôi khi cũng nghiêm khắc ra lệnh bắt bọn họ luyện tập hết mình, nhưng lý do đốc thúc bọn họ lại là: “Nếu các ngươi không muốn mất mạng trong nhiệm vụ lần tới, hiện tại phải nghiến răng theo ta luyện tập!”

 

— Như cây gặp gió xuân. Vượt qua Lục Súc Giới mạng như cỏ rác, Sinh Tử Giới tàn khốc tàn sát mà tìm đường sống, đám sát thủ tiến nhập Quang Minh Giới lần đầu tiên được đối đãi dịu dàng ấm cúng như vậy, không khỏi cảm kích trong lòng.

 

Rất nhiều năm sau, trở thành Đôn Hoàng thành chủ, y nghĩ: hoặc có lẽ đó cũng là an bài xảo diệu của Giáo vương? Để cho một thiếu nữ mỹ lệ không có một chút sát khí như vậy đến Chưởng quản Quang Minh Giới, nhất cử hàng phục đám sát thủ liều chết tuân lời.

 

Nhưng lúc đó, y chỉ ngấm ngầm ngưỡng mộ vị tiểu Thánh Nữ đó như đám đồng bọn kia.

 

Y ở đằng xa chăm chăm nhìn nàng bay bổng trên tỷ võ trường của Quang Minh Giới, ghi nhớ mỗi một lời nói, mỗi một nụ cười, thậm chí mỗi một tấc đất nàng bước qua, mỗi một vật nàng sờ qua, len lén hôn lên bóng nàng in trên tường, sợ có ai bắt gặp.

 

– “Khà khà khà… rất điên cuồng phải không?” – Người tự thuật chợt cười lớn, quay đầu nhìn Hoắc Thanh Lôi đang lắng nghe đến nhập thần – “Lão Lôi, ngươi có tưởng tượng ra ta lúc đó đã tẩu hỏa nhập ma đến mức nào không?”

 

Hoắc Thanh Lôi lúng túng lắc lắc đầu — Thành chủ thiếu niên anh tuấn, quyền thế kim tiền không thiếu thứ nào, nữ sắc hễ muốn là có, trong Oanh Sào nuôi vô số mỹ nữ từ đủ các quốc gia. Nhưng bao nhiêu năm nay, hắn chưa từng nhìn thấy Thành chủ thật sự lưu tâm đối với bất kỳ một cô gái nào, thậm chí tuổi tác đã không còn nhỏ gì, công tử Thư Dạ cũng vẫn không có ý niệm vui thú thê thất gì, xem không khác gì là một tên lang thang lãnh diện lãnh tâm.

 

– “Cả ta cũng không tưởng tượng nổi bộ dạng của mình lúc đó” – Công tử Thư Dạ trường y bay phất phới, ngón tay gõ gõ trên lan can bạch ngọc, cười lạnh – “Có thể lúc đó ta mới mười sáu tuổi, lại ở địa vị thấp kém như vậy, ngươi tưởng tượng không ra tâm tình của ta lúc đó đâu. Ta thật điên lên vì yêu nàng! Hầu như mọi người đều phải trải qua bộ dạng điên cuồng đó, trong đời phải có một hai lần. Tỷ như Lục Cơ đối với ngươi, tỷ như Sa Mạn Hoa đối với ta.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s