Hắc, kim ngư! - Chương 12.1

Hắc, kim ngư! – Chương 12.3

HẮC, KIM NGƯ!

Chương 12.3: Ta muốn, cầu ngươi cho ta

Edit+Beta: Min


Thiên tính của nữ nhân là thích chưng diện.
Nếu không tin thì cứ tìm xem các loại thuốc làm rụng lông ở địa cầu đi! ╮(╯▽╰)╭
Ta nuốt nuốt nước miếng, mắt nhìn xuống sàn nhà, nhỏ giọng nói: “Tây Thụy……”
Tay hắn di chuyển từ cổ sang cằm ta, sau đó nhấc nó lên: “Nhìn ta nói!”
Ta: “……”
Tây Thụy: “Muốn nói gì thì nhanh lên chút, ngoài miệng ra thì xung quanh toàn là lông rậm, ghê chết!”
Lòng ta muốn nguyền rủa con ngựa này trăm ngàn lần, nhưng lời nói từ miệng đi ra chỉ còn lại vài từ lắp bắp: “Tây Thụy, ta nóng quá, ta muốn, cầu ngươi cho ta……”
Sau khi nói xong, ta chỉ hận không thể đá hắn một phát bay luôn xuống hồ mà thôi!
Vậy mà hắn lại lắc đầu, “Quá cứng nhắc, thêm chút nhu tình vào!”
Vì thế, sau khi nói đi nói lại năm lần, Tây Thụy mới chịu đưa dược thủy cho ta bôi, thuận tiện quấn một tầng vải trắng lên mặt ta, chỉ chừa có mỗi hai con mắt và một cái miệng, thoạt nhìn không khác nào cái xác ướp.
Tây Thụy ngồi bên thành ao. Hắn ôm ta vào lòng, còn ta thì ngửa đầu nhìn lên trời.
Bỗng, một ngôi sao băng bay xẹt qua.
Ta nhắm mắt lại, bắt đầu ước. “Ta ước khi mở mắt ra là đã về đến nhà!”
Vài phút sau, khi mở mắt ra, ta bỗng thấy khuôn mặt phóng đại của Tây Thụy cùng với một bàn tay đang nhắm tới ngực ta. Thấy ta trợn mắt lên nhìn, hắn còn thật tự nhiên nở một nụ cười tươi rói.
Ta: “……”
Thêm một ngôi sao nữa bay qua.
Ta lại nhắm mắt, cảm thấy mình nên ước một điều thực tế thì hơn. “Hy vọng ngựa đực nam cách xa ta ra một chút.”
Tây Thụy buông lỏng ta ra, hình như là đặt lên sàn nhà.
Chẳng lẽ ước nguyện đã trở thành sự thật? Ta vui sướng mở to mắt……
Sau đó phát hiện, người này đang cởi quần áo……
Thứ nào đó thật đồ sộ, ta vốn cảm thấy Tây Thụy thực biến thái, hiện tại xem ra, năng lực thừa nhận của Bạch cũng khiến cho người khác phải trầm trồ khen ngợi rồi!
Bắt gặp ta nhìn hắn, Tây Thụy buông tay ra, sau đó cái kia bỗng nhiên bắn ra, còn gật đầu với ta nữa chứ.
Ta hận không thể tự móc hai con ngươi của mình ra để khỏi phải thấy thứ bẩn mắt này. Σ( ° △ °|||)︴
“Thấy rồi à? Có phải rất vừa lòng hay không?” Tây Thụy trưng ra vẻ mặt đắc ý, nếu ta có chân, khẳng định rằng nó sẽ không chịu sự khống chế của ta mà một cước đá hắn vào trong hồ để tiêu trừ hỏa khí.
Ta làm như không nghe thấy lời hắn nói, trong khi đó hắn cầm một cục đá màu trắng đưa cho ta.
Sau khi ta nhận lấy, hắn cười tủm tỉm nói: “Bóp nó đi!”
Ta theo bản năng nhéo một chút.
Nhất thời có thanh âm truyền ra.
“Tây thụy, ta nóng quá, ta muốn, cầu ngươi cho ta……”
Một lần tiếp một lần! Hãn, đây là máy ghi âm ở thế giới này a!
Cùng với những thanh âm đó, động tác trên tay Tây Thụy càng lúc càng nhanh, miệng cũng phát ra những tiếng động khác thường.
Trời ạ……
Ta quẳng tảng đá kia vào trong nước, sau đó dốc sức bò ra xa.
Lúc này không có xe lăn, cũng không có chân, chỉ có thể lấy tay dịch chuyển từng đoạn một, nhưng ta vẫn muốn cách chỗ này càng xa càng tốt. Vậy mà không được bao xa đã bị hắn cầm đuôi kéo về.
“Làm cái gì vậy? Đồ lưu manh!”
Đây là lần đầu tiên ta mắng hắn một cách trực tiếp, cho nên lời vừa ra khỏi miệng đã thấy có chút sợ hãi. Dù sao Tây Thụy cũng thể hiện rất tốt bốn chữ “tâm ngoan thủ lạt”, nhưng biểu hiện lần này của hắn lại khiến ta rất bất ngờ: không nói gì, chỉ nhíu mày một cái, “Lại đây ta xem đã tẩy hết lông đi chưa!”
Ta định bò đi tiếp, hắn bèn cầm lấy đuôi ta, kéo ta qua đó.
Bụng ta bị ma xát đến mức xước da rồi!
Ngực ta bị ép đến mức phẳng lì rồi! TT________TT
Hắn bắt đầu cạo lông trên mặt ta, ta ngửi thấy một mùi hương khiến người khác buồn nôn trên tay hắn, trong lòng kêu rên một trận. Ngay bên cạnh chính là ao nước, chẳng lẽ ngươi lười đến mức không nhúng tay xuống rửa được hay sao?
Nhưng nháy mắt tiếp theo ta bỗng nhiên ý thức được, mỗi ngày ta đều ngâm mình trong ao, nếu hắn rửa tay ở đó thì……
Quên đi, ta nhịn.
“Tốt lắm! Sạch sẽ rồi!”
“Thật không?” Ta xòe tay ra áp lên mặt mình, quả nhiên là sạch sẽ, còn cảm thấy bóng loáng non mịn giống như trứng gà bóc nữa.
Lòng ta thực cao hứng. Ta tựa đầu bên thành ao ngắm mình trong nước, bỗng thấy Tây Thụy cho tay vào nước rửa, sau đó lau lau vào quần áo ta……
Ta: “……”
Một ngôi sao băng xẹt qua màn trời.
Ta nhắm mắt lại ước, Tây Thụy, ngươi đi chết đi!
Phù phù một tiếng, ta ngã vào trong ao.
Bỗng quên mất mình là cá, ta bị nghẹn đến thiếu chút nữa không thở nổi, ngoi lên lặn xuống, đap nước vài cái, thẳng đến khi được Tây Thụy ném lên bờ mới thôi.
Hắn trừng mắt, nhìn ta với vẻ khinh bỉ, “Ngươi đang làm cái gì vậy? Chẳng lẽ cá còn có thể chết đuối hay sao?”
“Khụ khụ, ta quên mất……”
“Hừ!”
Ta quên mất, ngài mới là nam chính! Lệ rơi đầy mặt a…… ╮TT_____TT╭

6 thoughts on “Hắc, kim ngư! – Chương 12.3

    • Sr vì ta cũng chưa có câu trả lời chính xác ==|||| Dạo này học bù đầu, thỉnh thoảng rảnh rỗi mới lên edit, nhưng được vài chữ lại chán chán nên thôi

  1. Nam chính là đang tự…sao? Bệnh thế? Ta đọc mà muốn nôn quá!
    P.s: Chị là làm ăn hơi bị tắc trách đấy, mãi mới rặn ra một chương, làm tôi tí nữa là quên cốt truyện rồi,

    • Tôi tưởng ai hóa ra là bạn tÁo >:)) Bạn ms là người tắc trách đấy, mấy chương tr tôi đưa bạn vẫn bặt vô âm tín đó

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s