Hắc, kim ngư! - Chương 12.2

Hắc, kim ngư! – Chương 12.2

HẮC, KIM NGƯ!

Chương 12.2: Ta muốn, cầu ngươi cho ta

Edit+Beta: Min

Chúng ta đi dạo suốt một buổi chiều.

Bạch kéo ta đi, trong tay ta ôm một hòm trang sức. Tất cả đều là Bạch đưa, ta muốn từ chối nhưng không được, đành phải nhận lấy. Ta âm thầm nhớ kỹ, tương lai phải phối chế nhiều tình thú dược tề cho nàng mới được.

Trong tay Khắc Luân cầm ít nhất mười túi đồ, đều là kết quả từ đợt càn quét của Bạch. Ta bỗng nhiên nhớ tới không gian giới chỉ của Tây Thụy, có phải nó rất đáng giá hay không? Từ khi tới đại lục này, ta còn chưa thấy ai có nó. Đúng rồi, thời điểm rời khỏi Hắc Diệu thành, những thủ vệ đó cũng không nhận ra không gian giới chỉ. Chẳng lẽ ở thế giới này, nó là một vật phẩm hi hữu? Điều đó chứng tỏ gia tộc của hắn đã từng có một thời kì huy hoàng cường đại?

Hắn quả nhiên là nam chính.

……                                      

Vậy ta xuyên qua để làm gì? Làm bàn đạp cho diễn viên chính chắc? Thực quá hố cha a!

Sau khi trở về tòa thành, ta khẩn cấp xem lại bộ sách luyện kim thuật trước kia.

Lật đi lật lại một hồi, rốt cục từ trong đống sách nhảy ra phối phương Sinh mệnh thủy.

Sinh mệnh thủy cần hơn một trăm loại thảo dược, còn chưa kể đến long tinh, trân châu đen, san hô, cùng với vảy của mỹ nhân ngư……

Ta không biết nên cảm thấy may mắn hay là bi ai, vì trong số các dược liệu cần thiết có vảy của mỹ nhân ngư. Bất quá trước không nói mấy thứ khác, long tinh là cái gì, chẳng lẽ thế giới này thực sự có rồng?

Đúng vậy, thế giới này tất nhiên có rồng, điển hình là song túc phi long. Ý ta là, ta còn phải tự đi đồ long ư?

Ta thở dài, sinh mệnh thủy thuộc trình độ luyện kim thuật cấp tông sư, đừng nói là ta, sợ là ngay cả Kim cũng không thể làm được.

Ta chỉ có thể đem quyển sách này gác sang một bên, bắt đầu lật xem bộ sách trụ cột luyện kim thuật.

Ta đã nhớ được toàn bộ số dược thảo trong khối dược điền thứ nhất của Kim. Nếu đối chiếu với các phối phương có trong bộ trụ cột luyện kim thuật, ta có thể thử phối chế ra Man lực dược tề, Sơ cấp hồi phục tinh lực dược tề cùng với Trì cửu dược tề (trì cửu: duy trì, kéo dài).

Ách……

Trì cửu dược tề, hình như Bạch mới là người cần. Dù sao thì đối với mãnh thú một đêm làm chín lần như Tây Thụy, nếu Bạch không uống thuốc này thì khả năng bị hắn ép khô là rất lớn.

Ta xem thật sự nhập thần, nhập thần đến nỗi ngay cả Tây Thụy trở về từ lúc nào rồi mà cũng không hay.

Thẳng đến lúc hắn đột nhiên ôm lấy ta, vô cùng thân mật lấy tay nghịch nghịch tóc ta, “Có nhớ ta hay không?”

Nói thật nhé, một chút cũng không có.

Ta đang muốn lắc đầu, hắn lại xòe móng vuốt ra, nhẹ nhàng vuốt ve dưới cổ ta.

Một lời nói thật cũng không nghe, người này thật là!

Ta quay đầu ra đằng sau, rất không tình nguyện trả lời: “Nhớ.”

“Có bao nhiêu nhớ?” Hắn cười cười, vươn đầu lưỡi liếm liếm mặt ta.

“Đến mặt cũng muốn thanh ……”

Ở trên địa cầu, câu này kì thật không phải là một lời khen ngợi, bất quá Tây Thụy cũng không có phản ứng gì, chỉ là đôi mắt màu vàng có chút mờ mịt, sau đó hắn bóp mặt ta, một lát oán hận nói: “Nhiều lông quá, không nhìn ra!” (M: thế mà cũng tin =.=)

Ta: “……”

Tây Thụy sai người cầm một lọ dược thủy đến.

Hắn vừa mới mở nắp, một mùi hương gay mũi bỗng tỏa ra khắp nơi.

Trời ạ! Hắn cư nhiên muốn đem chỗ dược thủy hôi thối này lau lên mặt ta!!! Ta cuống quít vươn hai tay muốn đẩy ra, bỗng nhiên Tây Thụy lạnh lùng lườm ta một cái, “Sao vậy, luyến tiếc chỗ lông này à?”

“Hả?” Ta còn tưởng hắn không muốn tẩy lớp ngụy trang trên mặt ta đi ấy chứ!

“Trong vòng một tuần không tẩy đi, sau này có muốn cũng không tẩy sạch được.” Tây Thụy cầm dược thủy trong tay quơ quơ, “Có muốn hay không?”

“Muốn!” Ta vội vàng đưa mặt ra.

Hắn lại lập tức mang dược thủy để ở chỗ khác, “Muốn?”

Ta nhất thời hiểu được, hắn muốn làm khó ta.

Ta mím môi trầm mặc không lên tiếng, gật gật đầu.

Sao hắn lại đùa cợt ta như vậy? Hắn muốn ta cầu hắn? Hay là đáp ứng một số điều kiện khiến kẻ khác rung mình của hắn? Hay là …

Tây Thụy cười bỡn cợt: “Ngươi chỉ cần nói, Tây Thụy, ta nóng quá, ta muốn, cầu ngươi cho ta, ta liền đưa dược thủy cho ngươi……”

Ta: “……”

Từ khi xuyên đến dị giới, đây là lần đầu tiên ta bạo thô khẩu.

“Ta kháo!”

One thought on “Hắc, kim ngư! – Chương 12.2

  1. Bây h ta đã hiểu câu: “Không có biến thái nhất, chỉ có biến thái hơn”. Trình đoọ bt của anh nam 9 đúng là không có giới hạn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s