Hắc, kim ngư! – Chương 11.1

Hắc, kim ngư! – Chương 11

HẮC, KIM NGƯ!

Chương 11: Có lẽ trong tương lai, ta sẽ mở một cửa hàng đồ tình thú

Edit+Beta: Min

Kim đưa ta trở lại tòa thành của Tây Thụy.

Suốt đêm Tây Thụy không tới quấy rầy ta, ngay cả sáng sớm ngày thứ hai hắn cũng không nói sẽ đưa ta đến học viện.

Ta nhớ tới, hôm đó hắn đã bấm ngón tay tính ngày khiến ta sinh ra nhớ nhung, kết quả người này cư nhiên chỉ đưa ta đi học có đúng một lần……

Tuy rằng ta vẫn thích đi một mình hơn, nhưng thái độ của con mèo đen kia thật sự khiến người khác phải  xấu hổ a.

Nếu sinh ra nhớ nhung với hắn, vậy thật sự là gặp quỷ.

Hanh Lợi ước chừng không nhận được lệnh đưa ta đến học viện, vì vậy ta chỉ có thể nhờ người hầu đẩy mình ra ngoài cửa. Vừa ra ngoài liền phát hiện Kim đang đứng bên cạnh xe ngựa, thấy ta đi ra, hắn giơ tay lên vẫy vẫy.

Kim bước nhanh tới phía sau ta, “Ta đưa ngươi đi.”

“Kim, sao ngươi lại đến đây?” Trên xe ngựa, ta tò mò hỏi hắn.

Khuôn mặt trắng nõn của hắn bỗng ửng hồng, đầu hơi hơi buông xuống, thoạt nhìn thập phần thẹn thùng.

Lẽ nào ta lại làm ra chuyện gì lưu manh, vô tình khinh bạc hắn? Hoặc là do bình Hương dược tề hôm qua đưa tặng?

“Cái kia, Kim, dược tề ngày hôm qua……” Ta nói còn chưa nói hết, chỉ thấy Kim thoáng cái ngẩng đầu, “Thực xin lỗi, ta cầm dược tề không cẩn thận, bị muội muội đoạt mất rồi……”

Ta thấy vẻ mặt hắn thực áy náy, lập tức khoát tay tỏ ra không có gì đáng ngại. Nếu dược tề của ta bị cướp đi, vậy thuyết minh nó rất được hoan nghênh. Là một người vừa mới tiếp xúc đến luyện kim thuật, đây quả thực là phần thưởng lớn nhất đối với ta.

“Bạch uống dược tề, sau đó giữ Tây Thụy lại.” Thanh âm của Kim thập phần yếu ớt, lông mi hắn run rẩy, ngay cả thính tai cũng trở nên hồng hồng, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, vội vàng liếc mắt nhìn ta một cái.

“Cho nên tối hôm qua, Tây Thụy ngủ ở chỗ chúng ta.”

“Vì vậy sáng sớm hôm nay, hắn không thể đưa ta đi học có đúng không?” Ta gật gật đầu, Tây Thụy là danh phù kỳ thực (danh phu kỳ thực: danh tiếng hoặc danh nghĩa tương xứng với thực tế) ngựa đực. Nếu ban đêm, Bạch có thể tản ra hương hoa hồng mê người, hắn khẳng định sẽ dũng mãnh ăn sạch sinh vật mê người kia luôn. Ta có thể tưởng tượng được tối hôm qua là một hồi vận động kịch liệt đến cỡ nào, thế nên nếu hôm nay không có thời gian đến đưa ta, cũng là chuyện thường tình mà thôi.

“Cho nên hôm nay ngươi mới tới đón ta?”

Kim gật gật đầu, ta có chút cảm động, nói: “Kim, ngươi thật sự là người tốt.”

“Đây là điều ta phải làm.” Kim ôn nhu nói.

Đại Tế Ti tràn ngập uy nghiêm mà mọi người người kính yêu, vì sao lại có bộ dáng ngượng ngùng như vậy đây?

Thế giới này quả nhiên không thể dùng lẽ thường để phán đoán.

Buổi sáng học thần thánh pháp thuật, ta không có hứng thú gì với môn này bèn trực tiếp đi phòng thí nghiệm luyện kim.

Trước khi đến, Kim đã dặn ta chỉ có thể ngắt dược thảo ở hàng thứ nhất, hơn nữa còn không cần tự mình đi hái. Rất nhiều thực vật ở thế giới này có lực công kích dị thường khủng bố, ta thuộc loại người sợ đau sợ chết, tất nhiên sẽ không bởi vì tò mò mà làm trái với quy củ. Cầm thảo dược đồ giám đối chiếu với từng loại thảo dược, ta tổng kết hết tất cả công dụng và cách nhận biết của chúng, sau đó ghi vào notebook.

“Tô, Tô……”

Mơ hồ nghe có tiếng người gọi, ta quay đầu, liền nhìn thấy Bạch mặc váy ngắn thấp ngực đứng ở cửa phòng thí nghiệm, kích động vẫy tay với ta.

Ta di chuyển xe lăn, mở cửa kính ra cho nàng.

Bạch vạn phần xấu hổ đi vào, ta chú ý, tư thế đi đường của nàng thập phần quái dị.

“Tô……” Nàng ngồi xuống trước mặt ta, hai tay chống hai má, vẻ mặt thẹn thùng.

Ta: “……”

Nàng làm nũng, một đôi mắt to ngập nước nhìn ta, lỗ tai nhẹ nhàng run run, cái đuôi ở sau người vung vung, thoạt nhìn phi thường manh, giống như vừa bước ra từ manga Nhật. Ta thở sâu, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Bạch nói nhỏ vào lỗ tai ta, “Tô, có còn Hương dược tề không?”

Ta kinh ngạc nhìn nàng, liền phát hiện nàng mi phi sắc vũ (mi phi sắc vũ: mặt mày hớn hở) nói: “Ngươi biết không, tối hôm qua Tây Thụy muốn ta chín lần, chín lần nha. Trời ạ, hắn làm đến mức ta tưởng rằng xương cốt mình sắp gãy đến nơi đó.”

Vậy mà ngươi còn muốn……

“Nhưng cái cảm giác ấy thực sự rất tiêu hồn. Ngươi đã thử qua rồi à?” Nàng ái muội nhìn ta.

Ta cự tuyệt trả lời vấn đề này.

“Ta tặng cái này cho ngươi được không?”

Vẻ mặt Bạch lộ rõ sự đau lòng, nàng tháo cái vòng màu ngọc bích trên tay ra, sau đó mặc kệ ta có đáp ứng hay không, cưỡng chế đeo vào tay ta, khiến ta thập phần khiếp sợ.

Theo như trong sách trụ cột dược tề, Hương dược tề thuộc loại dược tề sơ cấp, nếu Bạch muốn, đại khả chỉ cần ra chợ mua là được, chắc cũng không quý hiếm đến mức phải tới cầu cạnh ta đi? Trông cái vòng ngọc bích này có vẻ rất quý giá, nhưng sao lại phải dùng đến nó để đổi? Hay là Hương dược tề cũng giống thuốc kích dục ở địa cầu, còn Bạch lại ngại, không dám đi cửa hàng đồ tình thú mua?

Nhìn thấy Bạch mặc cái váy ngắn hở ra cả nửa bộ ngực, ta thật sâu cảm thấy cái ý nghĩ này thực viển vông……

“Trên thị trường không bán Hương dược tề hay sao?” Ta đem nghi vấn trong lòng nói ra.

“Thuật sư luyện kim bình thường không thể phối chế ra dược tề có độ tinh khiết cao như vậy, ngay cả thuật sư luyện kim cao cấp cũng khó mà làm được.” Bạch buông tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Cho nên, trên thị trường thật đúng là không có. Mặc dù có thì độ tinh khiết cũng rất thấp, căn bản không thể làm cho người ta ta tiêu hồn đến thế.”

Ta: “Vậy được rồi, ngươi đi hái một chút dược thảo vào đây cho ta, gồm long thiệt thảo, khô đằng, kim hương, thái dương thảo, tất cả đều ở dược điền bên kia.”

Bạch lắc lắc đầu, “Nhưng mà ta không biết.”

“Ta sẽ chỉ cho ngươi.” Ta đẩy xe lăn lên trước dẫn đường,  Bạch vui mừng nhảy nhót theo sau, “Ca ta nói ngươi là thiên tài luyện kim thuật. Kỳ thật còn có vài loại dược tề, không biết ngươi có thể phối chế được hay không, bất quá chỗ dược tề đó cần dược tề sư phải đạt đến trình độ trung cấp mới có thể hoàn thành.” Thanh âm của Bạch có chút uể oải, nhưng sau một lát lại tràn đầy sức sống, “Ta thực chờ mong ngươi hoàn thành nha, có gì phiền toái cứ tìm ta hỗ trợ.”

Đây là dùng Hương dược tề lấy lòng nàng sao?

“Ngươi nói còn có vài loại dược tề, đó là những dược tề gì?” Ta tò mò hỏi.

“Chính là Dũng mãnh dược tề, Hồi phục thể lực dược tề, Nhuận hoạt (nhuận hoạt: bôi trơn) dược tề, Mê loạn dược tề……”

Bạch còn chưa nói xong, ta đã triệt để 囧 rớt.

Chỉ cần nghe tên, ta cũng đại khái hiểu được công dụng của chúng.

Thì ra là cô nương này hy vọng ta mở một cửa hàng đồ tình thú……

Chẳng lẽ đồng tiền đầu tiên mà ta kiếm được từ dị giới lại bắt đầu từ chỗ đó? Ta sờ sờ cằm, kỳ thật cái này cũng có thể cân nhắc.

Thông qua phương pháp ngắt mà ta nói, Bạch thuận lợi hái được long thiệt thảo, kim hương cùng thái dương thảo. Mục tiêu của ta là lấy thần quang chi diệp ở khối dược điền thứ nhất, kết quả là sau khi mới ngắt được vài phiến lá, ta chợt nghe thấy Bạch hét một tiếng chói tai.

Ngón tay nàng bị khô đằng cuốn lấy.

Gặp công kích, Bạch phản ứng thập phần kịch liệt, điều này khiến ngón tay nàng càng ngày càng bị cuốn chặt.

Ta sốt ruột rống to, “Bạch, ngươi đừng động.”

Chỉ cần không động, khô đằng cũng sẽ tự nhiên thả lỏng.

Ước chừng Bạch đã quá đau, nàng nhắm thẳng đến gốc khô đằng mà thả ra một quang cầu. Tuy rằng không biết uy lực của quang cầu kia, nhưng ta biết, cái này xong rồi!

Thuộc tính của khô đằng có thể dùng một câu ngạn ngữ của Trung Quốc để hình dung: “Nhân bất phạm ngã, ngã bất phạm nhân. Nhân nhược phạm ngã, ngã tất phạm nhân (Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất phạm người).”

Trên sách nói, khô đằng có thể phản lại gấp mười lần tất cả các loại ma pháp bắn đến nó. Nếu không phải chỉ cần bị ngắt xuống dưới liền mất tác dụng này, không hiểu được bao nhiêu người sẽ phải lao lực để đem nó bện thành áo giáp.

Thời điểm quang cầu phóng to gấp mười lần bắn ngược lại, Bạch nhanh chóng mở một quang tráo, ta nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, quang tráo đã phân giải quang cầu ra thành vô số quang cầu nhỏ hơn, sau đó bắn ra bốn phương tám hướng.

Cái này thật sự nguy rồi, ta vạn phần thống khổ che hai mắt lại.

Trong lúc nhất thời chung quanh “oành oành oành” nổ tứ tung, duy trì ít nhất 1 phút đồng hồ.

Đợi cho động tĩnh hoàn toàn biến mất, ta mở mắt ra, toàn bộ dược điền bị hủy đến rối tinh rối mù, nơi nơi đều là dược thảo bị tổn hại, một mảnh hỗn độn.

Ta cùng Bạch nhìn nhau, lỗ tai của nàng cụp lại, cái đuôi cũng rủ xuống đất, không ngừng thì thào: “Cái này, xong rồi a.”

Đúng vậy, xong rồi……

Không đến 5 phút, Kim liền chạy tới đây.

Quanh thân hắn phẳng phất như có một trận lốc, nó làm cho cả căn phòng bị vây trong trạng thái  áp suất thấp, đầu ta không dám ngẩng lên, chỉ vụng trộm ngắm Bạch đang đứng bên kia, nàng nước mắt lưng tròng ngồi xuống đất, một tay vuốt vuốt lấy lỗ tai, tay kia thì gảy trên mặt đất……

Như là cảm nhận được ánh mắt nhìn đến, nàng cũng nhìn lại ta một cái.

Lòng ta run lên, chẳng lẽ nàng muốn đổ tất cả mọi chuyện lên đầu ta?

“Đã xảy ra chuyện gì?” Kim nghiêm túc hỏi.

Ta đang muốn mở miệng, bạch nháy mắt đứng dậy, bổ nhào vào trong lòng Kim.

Lông mày ta nhướng lên, đem những lời vừa muốn nói nuốt vào.

“Ca, muội tìm Tô phối chế Hương dược tề, nàng đã đáp ứng giúp muội rồi, kết quả trong lúc đi hái thuốc, không cẩn thận đụng phải cái dây leo kia.” Nàng chống tay lên ngực Kim, vẻ mặt ủy khuất chỉ, “Nó làm muội đau, cho nên muội mới không nghe lời Tô khuyên……”

Kim thở dài, “Những dược thảo này ta đã phải góp nhặt thật lâu mới được.”

Bạch lập tức cam đoan: “Có tổn thất cái gì, muội nhất định sẽ tìm về trả huynh.”

Bạch cùng Kim đồng thời liếc mắt nhìn ta. Ta đột nhiên ý thức được, sinh vật ở thế giới này kỳ thật cũng không phức tạp cho lắm. Chẳng lẽ bởi vì bản thân là thú, cho nên nội tâm của bọn họ thực ra rất thuần lương?

Đương nhiên, ngoại trừ Tây Thụy.

Kim thực đau lòng chỗ dược thảo này, nhưng hắn cũng không trách phạt bọn ta. Ta và Bạch đều thực áy náy, lại không thể nghĩ ra biện pháp bồi thường. Ta nhớ mang máng, trong cuốn sách cổ lần trước mượn về có một loại dược tề gọi là Sinh mệnh chi thủy, có khả năng làm cho vạn vật sống lại. Ta yên lặng nắm tay, quyết định trở về hảo hảo nghiên cứu một chút, xem có thể phối chế được dược tề kia hay không. Đến lúc đó chỉ cần nhỏ nó lên phiến dược điền này, tất cả dược thảo đều có thể khôi phục lại như xưa.

Kim lưu lại thu dọn phòng thí nghiệm, ta không giúp được gì cho hắn, còn hắn thì bảo Bạch mang ta rời đi.

Vốn ta cũng muốn lưu lại, kết quả Bạch đẩy ta ra bên ngoài, sau đó chạy thục mạng.

“Ngươi biết không, lúc ca ta nổi điên lên thì rất đáng sợ, thừa dịp hắn còn chưa thay đổi chủ ý thì mau chạy đi!”

Ta: “……”

4 thoughts on “Hắc, kim ngư! – Chương 11

  1. Lâu lắm rồi ta mới lên xem được một tí. Vì công cuộc học hành vĩ đại nên ta mới cực khổ thế này a~

      • Hự,ngươi làm ta đau lòng quá. Người ta học sinh chăm chỉ mà dám nói thía hả ? Đừng nghĩ ai cũng xấu nhứ bà (Đt lỗi font tui vẫn đọc được như thường nhá!)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s