Hắc, kim ngư! – Chương 9.4

Hắc, kim ngư! – Chương 9.4

HẮC, KIM NGƯ!

Chương 9.4: Mỹ nhân ngư nhớ nhung

Edit+Beta: Min

Vì để cho ta sinh ra nhớ nhung với hắn, sáng sớm hôm sau, Tây Thụy kề tai gọi ta dậy, để người hầu hầu hạ rửa mặt ăn sáng, tiếp đó hắn muốn đích thân đưa ta đến Thánh Quang học viện.

Đương nhiên, trong lúc ấy, hắn sẽ tiện đường tiếp Bạch luôn.

Ta, Bạch, Tây Thụy cùng ngồi trên xe ngựa.

Ta ngồi ở trong góc, Bạch ngồi ở trên đùi Tây Thụy.

Hai bọn họ, đều coi ta như không tồn tại.

“Thân ái, có nhớ ta không?” Bạch ôm cổ Tây Thụy, một chân hơi giơ lên, ta có chút kinh ngạc không hiểu tư thế của nàng. Trong lúc vẫn còn đang tự hỏi, phát hiện một bàn tay của Tây Thụy đã với vào trong váy Bạch.

Ta vạn phần xác định, đây quả thật là một ngựa đực văn.

Ta dựng thẳng ngón giữa lên trời, khinh bỉ tất cả các tác giả ngựa đực văn!!!

Cổ Bạch hơi giương lên, Tây Thụy bắt đầu hôn xuống, hơn nữa, hắn còn thường thường ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn ta.

Toàn thân ta nhất thời run lên, quay đầu sang chỗ khác.

Ta cho rằng bọn họ sẽ làm vài việc cẩu thả trong xe ngựa, cuối cùng đơn giản chỉ là gặm gặm sờ sờ, không có động tác nào tiến thêm một bước. Ngẫu nhiên Tây Thụy sẽ đưa tay ra chỗ ta, những lúc như vậy, ta đều tránh như rắn rết, sau đó đem bản thân cuộn thành một đoàn trốn xuống dưới đệm.

Thật sự là bi thúc……

Hoàn hảo, xe ngựa chạy với tốc độ rất nhanh, khoảng 10  phút sau đã tới Thánh Quang học viện.

Bạch cùng Tây Thụy trước sau xuống xe, tiếp đến, bọn họ tay trong tay đi mất.

Ta: “……”

Nếu ta có thể sinh ra nhớ nhung với ngươi, vậy thật sự có quỷ! (M: có quỷ thật mà =.=)

Xa phu là một ngưu đầu nhân, hắn đại khái quên mất còn ta, chuẩn bị đem xe ngựa mang về. Ta phải hô mấy tiếng, hắn mới dừng xe, đem tấm mành phía trước xốc lên, vẻ mặt bất thiện.

“Sao ngươi lại không xuống xe?” Hắn trừng mắt nhìn ta, nói.

Ta không có chân, xuống xe bằng cách nào……

Ta đem trường bào cuộn lên một nửa, lộ ra cái đuôi cá, sau đó đáng thương hề hề nhìn hắn.

Nhưng mà hắn vẫn bất vi sở động, ta đưa tay sờ sờ hai má, cảm thấy hôm nay, bộ lông trên mặt càng dày thêm một ít.

Ta ném xe lăn ra bên ngoài trước.

Xe lăn lắc lư vài cái, khó khăn lắm mới dùng lại.

“Vị đại ca này……” Ta đang muốn nói vài câu lấy lòng ngưu đầu nhân, bỗng thấy có một đôi tay từ bên ngoài với vào.

“Cần hỗ trợ sao? Tô thân ái.” Ta vén rèm lên, thấy Kim đang đưa hai tay, vẻ mặt mỉm cười nhìn ta.

Hai tay ta chống vào vai hắn, sau đó bị hắn ôm vào trong lòng.

Một bàn tay của hắn nâng lấy mông ta. Bình thường khi người lớn ôm trẻ con đều dùng tư thế này, nhưng hiện giờ hắn ôm ta như vậy, khiến ngực ta úp vào đầu hắn, cảm giác thập phần khác thường. 

Bất quá nhìn thấy nụ cười của Kim thuần khiết như thiên sứ, ta bỗng nhiên cảm thấy bản thân thực hạ lưu…… (M: =.=! 1 dạng lưu manh giả danh tri thức???)

Kỳ thật ta không hủ bại đến thế.

Đều tại con ngựa đực Tây Thụy kia……

Sau khi ổn định, Kim chậm rãi đặt ta xuống xe lăn.

“Cùng đi thôi, hiện tại ta là đạo sư của ngươi.”

“Ân!” Ta có chút thẹn thùng gật đầu, vừa mới tứ chi tiếp xúc cùng hắn có một chút mà đã khiến ta đỏ mặt rồi.

Sáng nay học thần thánh pháp thuật, chỉ là khi đi qua phòng luyện kim thuật, ta bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề.

“Kim, ở đâu có bán Tô diệp hoa?”

“Tô diệp hoa? Ngươi muốn thứ đó để làm gì?”

Ta lập tức huy quyền, “Ta muốn phối chế Vĩnh hằng dược tề, sau đó cầm lấy đưa cho Tây Thụy uống!”

“A?”

Ta tiếp tục huy quyền nói, “Khi ấy tình nhân của hắn sẽ hòa thành một khối đứng chật kín các đường, ha ha, tràng diện có bao nhiêu tráng lệ a!”

Kim bỗng nhiên ngừng lại, “Ngươi thích Tây Thụy?”

Ta sửng sốt, “Ta ghét hắn. Đến lúc hắn tỉnh, chứng kiến tất cả tình nhân đều vây quanh, hẳn thế nào cũng bị sứt đầu mẻ trán cho mà xem!”

“Sao có thể?” Kim buồn cười lắc đầu, “Thực lực càng mạnh, tình nhân mới càng nhiều, hắn sao có thể sứt đầu mẻ trán!”

Ta: “……”

Ta quên mất đây là một cái hố cha thế giới.

Ta sờ sờ cằm, “Nếu không thì chế Ác ma dược tề cũng được, sau đó nhốt hắn cùng một chỗ với heo mẹ kia, cuối cùng truyền hình ảnh đến quảng trường học viện, để xem hắn sẽ làm ra chuyện tình không thể tưởng gì!”

Ta cười hắc hắc, không ngờ Kim vẫn lắc đầu.

Hắn duỗi tay sửa sang lại chỗ tóc bị gió thổi loạn hộ ta, ôn nhu nói: “Mỗi một sinh vật giống cái đều đáng giá chúng ta tôn kính. Hơn nữa cho dù hắn có làm gì, mọi người ước chừng cũng chỉ tán thưởng hắn thật dũng mãnh.”

Ta hoàn toàn hết chỗ nói rồi, một lúc lâu sau mới sâu kín thở dài: “Một khi đã như vậy, thì đổi thành một đầu công trư (công trong công-thụ) đi.”

Kim: “……”

5 thoughts on “Hắc, kim ngư! – Chương 9.4

  1. Omg truyện này quá là …, không hỉu bà kiếm ở đâu ra nữa, bthái từ nhân vật chính đến nv quần chúng. Mà chắc chắn là tên Kim cũng không phải loại ngây thơ gì đúng không?
    P.s:Dạo này bà hơi bị lười đấy, làm tui hóng mỏi cổ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s