Hắc, kim ngư! - Chương 9.2

Hắc, kim ngư! – Chương 9.2

HẮC, KIM NGƯ!

Chương 9.2: Mỹ nhân ngư nhớ nhung

Edit+Beta: Min

Dưới sự trợ giúp của Kim, cuối cùng ta cũng mượn được bốn bộ sách luyện kim thuật và một quyển thảo dược đồ giám.

Kim đưa ta về thành, lại bảo người hầu để ta bên thành ao. Ta đem sách vở bao kỹ bằng giấy dầu rồi đặt ở bên bờ, thả người nhảy vào trong nước.

Trải qua sự kiện bị phơi nắng thành cá khô lần trước, ta phát hiện bản thân có thể bảo trì trạng thái cả ngày không dính nước mà vẫn mạnh khỏe, đây có tính là nhân họa đắc phúc (nhân họa đắc phúc: trong họa có phúc) hay không?

Sau khi bơi vài vòng trong ao, ta ghé vào thành ao bắt đầu lật xem những quyển sách kia.

Con kiến phụ trách vận chuyển đặt một mâm hoa quả tới bên cạnh ta, sau đó một con khác bắt đầu vẩy cánh hoa vào trong nước.

Sao đột nhiên lại được đề cao đãi ngộ vậy?

Ta hơi có chút kinh ngạc, lắc lắc đầu mặc kệ nó rồi đem lực chú ý tập trung vào vĩnh hằng dược tề.

Vĩnh hằng dược tề, chỉ số nguy hiểm: hai khô lâu, cần tất cả tình nhân hôn, người bị hạ dược mới có thể tỉnh lại được.

Ta bức thiết muốn dùng dược tề này trên người Tây Thụy……

Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, ta liền cảm thấy dị thường hưng phấn.

Vĩnh hằng dược tề cần có: An thần thảo, Dạ lai hương, Trân châu phấn, Tô diệp hoa……

Ta đối chiếu với đồ giám thảo dược, hầu hết các loại đều có vẻ thông thường, chỉ trừ tô diệp hoa là sinh trưởng ở đỉnh tuyết sơn, muốn đến đó sợ rằng phải tốn không ít công phu.

Bất quá cái này cũng không phải điều quan trọng nhất, quan trọng nhất là dược liệu cuối cùng để chế tạo Vĩnh hằng dược tề là nước mắt tình nhân. Hơn nữa mặt trên không có gì ghi chú, rốt cuộc là nước mắt của một tình nhân, hay là của tất cả tình nhân đây?

Ta thở dài, chế tác dược thủy thật sự là một chuyện phiền toái, đây mới chỉ đi tìm tài liệu, sau còn phải phối chế, rồi tính xem khi nào mới được bỏ thảo dược vào, còn cả hỏa hậu (hỏa hậu: độ lửa) nữa, đều làm cho người ta đau đầu, xem ra muốn một bước lên trời là không có khả năng?

Ta xoa đầu rối rắm, lại lật một trang sách khác.

Kết quả ‘bùm’ một tiếng, bọt nước trong ao bắn lên tung tóe, thấm ướt đẫm trang sách ta đang mở ra. Ta tức giận quay đầu, liền nhìn thấy cái đầu của Tây Thụy lộ ra. Hắn bơi tới sau lưng ta, một phen ôm thắt lưng ta, đem ta để ở thành ao.

Ta: “Tây Thụy, ngươi lại xem cái sách gì không lành mạnh đấy hả?”

Tây Thụy: “……”

Hắn cúi đầu liếm liếm vành tai ta, “Mỹ nhân ngư nhớ nhung. Trên sách nói, nếu mỹ nhân ngư  sinh ra ý niệm không muốn xa rời với con người thì sẽ có được nửa thân dưới hoàn mỹ.”

Ta: “Ngươi là con người sao?”

Thân mình Tây Thụy run lên, hắn đem mặt ta ngửa lên, chậm rãi tới gần, ta bị hắn gắt gao chế trụ không thể giãy dụa, đơn giản nhắm mắt lại, dù sao cứ coi như bị mèo liếm vài cái là được, không ngờ đợi nửa ngày lại chẳng thấy động tĩnh gì.

Ta mở mắt ra, phát hiện vẻ mặt như bị táo bón của Tây Thụy.

Sau một lúc lâu, hắn buồn thanh (buồn thanh: thanh âm buồn bực) nói, “Trên mặt nhiều hắc mao như vậy, ta thực hạ không được khẩu.”

Nhiều lông như thế không phải là kiệt tác của ngươi sao! Ta căm giận bất bình, hôm nay trên lớp, con chuột túi ngồi cạnh còn hỏi ta, có phải mèo với cá kết hợp nên sinh ra ta hay không, làm một con chuột túi thuần chủng, hắn thấy rất có cảm giác về sự ưu việt.

“Đừng, đến heo mẹ ngươi cũng còn hạ được khẩu……” Ta nói thầm.

“Ngươi ghen tị?” Tây Thụy nhíu mày, vẻ mặt đắc ý.

Ta: “…… Ta cái gì cũng chưa nói.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s