Hắc, kim ngư! - Chương 9.1

Hắc, kim ngư! – Chương 9.1

HẮC, KIM NGƯ!

Chương 9.1: Mỹ nhân ngư nhớ nhung

Edit+Beta: Min

Lớp học luyện kim thuật buồn tẻ vô cùng.

Bởi vì Kim chỉ dạy mọi người cách phân biệt các loại thảo dược mà thôi.

Kim ôm một cái chậu cây màu đỏ từ dưới bàn lên, sau đó một đống sinh vật nhao nhao vây quanh cái cây kia, thì thầm với nhau. Bởi vì ta chỉ có thể ngồi, không thể nhìn thấy tình huống cụ thể bên trong, mà Kim bị vây ở trung ương, cũng không có biện pháp phân thân tới chiếu cố ta, thế nên, ta đành ngồi ở một bên ngủ gật.

Ta đại khái chợp mắt khoảng 20 phút.

Một tiếng hét thảm khiến ta bừng tỉnh, ta mơ hồ mở mắt, liền thấy mọi người đang vây quanh chậu cây kia bỗng chốc tách ra, một sinh vật vóc dáng nhỏ bé ôm tay khóc rống lên, thẳng đến khi Kim dùng thánh quang thuật trị liệu cho hắn, hắn mới đình chỉ khóc, bắt đầu thút tha thút thít gạt lệ.

“Tế Ti đại nhân, sao ngài không nói cái này sẽ cắn người?” Vẻ mặt nó thập phần ai oán, mà vẻ mặt Kim cũng thập phần nghiêm túc.

“Tối hôm qua không phải các ngươi còn chăm chỉ đọc sách hay sao?”

Chúng sinh vật hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cùng xấu hổ cúi thấp đầu xuống.

Ta hiểu được một đạo lý.

Dã thú không thích học tập tri thức từ sách vở.

Như vật xem ra, Tây Thụy có thể mỗi ngày kiên trì đọc sách, quả thực là không dễ.

Kim để các môn sinh trở lại chỗ ngồi, sau đó hắn hắng giọng một cái.

“Loại thực vật màu đỏ này tên là Hỏa hạc thảo, thích môi trường cực nóng, bình thường đều sinh trưởng ở phụ cận núi lửa. Các ngươi cũng thấy được, nó có thể cắn người, hơn nữa còn phun ra một loại chất lỏng có tính ăn mòn, thuộc loại thực vật tương đối nguy hiểm.”

Kim dừng lại một chút, lấy ra một cây côn bằng kim loại, gõ nhẹ vào lá cây của Hỏa hạc thảo. Sau đó, từ trung ương phiến lá bỗng tách ra một khe hở hẹp, tiếp đến một đạo chất lỏng bắn ra ngoài.

Kim lấy một tấm vải ở trên bàn lau cây côn của hắn, kết quả tấm vải vừa mới tiếp xúc với chất lỏng liền bị ăn mòn thành một lỗ lớn.

“Thấy chưa?” Kim cầm tấm vải giơ lên cao, ta đổ hút một ngụm khí lạnh.

Thật sự là một thế giới không thể tưởng!

Ngay cả thực vật cũng có lực công kích như thế, vậy mà lúc trước ở đáy biển, ta chỉ bị ngọc trai cắn có một chút vây đuôi, thật sự là nhân phẩm bạo phát. Tất nhiên, nếu ta xuyên qua tới một cái thế giới khác, chỉ sợ đã bị suy thần phụ thể rồi.

“Bình thường, dưới tình huống phối chế dược thủy, chúng ta chỉ cần lá cây Hỏa hạc thảo, nhưng phải ngắt thế nào mới có thể tránh bị nguy hiểm mà vẫn giữ được đầy đủ dược tính của nó đây?”

Kim mỉm cười nhìn xung quanh một vòng, chúng thú đều xấu hổ e sợ đem đầu chôn xuống gầm bàn.

Ta: “……”

 

“Kỳ thật mọi người có thể nghĩ tới, nếu nó thích cực nóng, vậy sẽ sợ nước, cho nên chỉ cần tưới nước vào phiến lá của nó trước khi ngắt, nó liền yên ngay.” Sau khi nói xong, Kim dùng một cái cốc nhỏ chịu nhiệt vẩy nước vào phiến lá Hỏa hạc thảo, thảo diệp vốn đang sinh long hoạt hổ, đột nhiên ốm gục vào chậu hoa.

 

Sinh vật lúc trước bị cắn vui vẻ chạy đến trước bàn, rất đắc ý vươn tay đâm đâm vào phiến lá.

 

Sau đó, nó lại bị cắn một ngụm.

“Thấy chưa, Hỏa hạc thảo sinh trưởng ở phụ cận núi lửa, sinh mệnh lực khẳng định rất ương ngạnh, chỉ một cốc nước nhỏ sao có thể làm thương tổn đến bản chất của nó, nó chỉ  ngụy trang thôi……”

Kim lại thi triển thánh quang thuật, “Chúng ta phải cám ơn Hà Sa đã phối hợp.”

Vỏn vẹn có một câu như vậy cũng làm cho Hà Sa, vốn đang mang vẻ mặt ủy khuất, cười đến lệch miệng.

Ta bỗng nhiên cảm thấy thần quang sau lưng Kim có một chút văn vẹo……

 

“Mọi người nhớ lấy, thời điểm ngắt lá Hỏa hạc thảo, cần đem nó ngâm vào trong nước.”

 

Kế tiếp, Kim lại dạy mọi người nhận biết vài loại thực vật.

Lớp luyện kim thuật kéo dài hai giờ.

Kỳ thật lớp học này vẫn còn tương đối thú vị, nhưng khi ta nhìn thấy con chuột túi bên cạnh lấy đồ giám thảo dược từ trong người ra, bỗng nhiên cảm thấy Kim dạy học thật sự không có hiệu suất gì.

Đương nhiên, thời điểm thấy con chuột túi lật được hai trang rồi dùng sách làm quạt gió, ta đã có thể lý giải.

 

Sau khi tan học, Kim đứng đợi ta.

 

“Có thể cho ta một quyển đồ giám (đồ giám: sổ tay hướng dẫn bằng tranh ảnh) thảo dược được không?”

“Đương nhiên.”

Ta lại nghĩ tới bộ sách luyện kim thuật ở thư viện, hỏi tiếp: “Sách ở thư viện có cho mượn không? Cần điều kiện gì? Ta muốn mượn mấy quyển để đọc.”

 

“Vậy phải xem đã, mượn sách cần độ cống hiến cho học viện, Tô muốn xem sách gì? Nếu là sách bình thường, ta có thể mượn hộ ngươi.”

 

Phá thư trong miệng của Tây Thụy, hẳn là thuộc phạm trù bình thường đi, vậy mà ta vừa mới nhắc tới, ngay cả Kim cũng kinh ngạc, “Tô có thể hiểu văn tự trên đó ư?”

Ta hỏi lại: “Chẳng lẽ các ngươi đều không hiểu văn tự trên đó?”

Kim gật gật đầu, “Khó trách mỹ nhân ngư là sinh vật tiếp cận nhân loại nhất, trước đây những nhân loại đó cũng thích tìm mỹ nhân ngư làm tính……” Kim đột nhiên tạm dừng một chút, khuôn mặt trắng nõn hiện lên một đoàn đỏ ửng, “Làm bạn lữ!”

Ta: “……”

Mỹ nhân ngư = tính bạn lữ? (tính bạn lữ: bạn tình)

Vì thế đây có phải biểu thị đám người đời trước mà bọn họ nhắc tới, xác thực là có phương pháp khiến cái đuôi của ta biến thành hai chân hay không?

Ta nghĩ đến con ngựa đực Tây Thụy, cả ngày ở trong đống sách miệt mài tìm kiếm phương pháp, nhất thời cảm thấy toàn bộ thiên không đều biến thành màu xám……

===============

M: dài = 1 chương thường……. TT______________________TT

One thought on “Hắc, kim ngư! – Chương 9.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s