Hắc, kim ngư! - Chương 8.2

Hắc, kim ngư! – Chương 8.2

HẮC, KIM NGƯ!

Chương 8.2: Luyện kim thuật thần kỳ

Edit+Beta: Min

Tây Thụy sắc mặt âm trầm, bất quá hắn không có tiếp tục truy vấn ta, mà là cùng vị cô nương lúc trước rình coi hắn liếc mắt đưa tình một phen. Ta đẩy xe lăn đi vào bên trong, phát hiện ở đó có một thông đạo nhỏ, ta thò đầu vào nhìn xung quanh, liền thấy một thân ảnh xuất hiện ở cạnh cửa.

“Đang nhìn cái gì vậy?” Trên tay Kim ôm mấy quyển sách, vẻ mặt mỉm cười nhìn ta.

“Nhìn xem bên trong có cái gì……” Ta bình tĩnh trả lời hắn.

“Một ít sách, còn có ta.” Kim đi ra, sau đó đem cửa phòng khóa lại, “Bên trong là một ít bộ sách về luyện kim thuật, tương đối trọng yếu.”

“Kim, ngươi biết luyện kim thuật?”

“Biết một chút. Thế nào, ngươi muốn học sao?” Hắn thực tự nhiên đỡ lấy xe lăn của ta, chậm rãi đẩy về phía trước.

Ta xoay người qua trả lời hắn, “Ân, ta muốn học.”

“Luyện kim thuật rất buồn tẻ!”

Ta vỗ ngực cam đoan, “Ta không sợ buồn tẻ! Ta chịu được tịch mịch……”

Kim hơi hơi nghiêng đầu, như là cố nén cười, sau một lát hắn mới trả lời, “Kế tiếp chính là lớp học luyện kim thuật, ta trực tiếp mang ngươi đi qua là được.”

“Kim, bản thể của ngươi là gì?”

“Bản thể?”

Ách…… Hình như là xem quá nhiều tiểu thuyết về yêu ma quỷ quái rồi, ta liên tục xua tay, “A không phải, chính là thú hình của ngươi đó?”

Toàn thân Kim không có một địa phương nào khác với nhân loại, thế nên ta không biết hắn rốt cuộc là sinh vật gì, vậy mà hắn trừng mắt lên nhìn ta, “Ngươi đoán thử xem?” (M: đoán đi đoán đi, xem là gì nào?????)

Hình tượng trầm ổn cao quý nháy mắt sụp đổ……

Ta trầm mặc không nói, ta đoán không được.

★★★xxbangdixx.wordpress.com★★★

Đề tài này cứ như vậy mà bỏ qua, Kim đẩy ta ra khỏi thư viện. Ta vốn có chút không yên, lo lắng rằng được Kim đẩy đi như thế này có thể gặp phải càng nhiều ánh mắt cừu thị hay không, không ngờ tới một đường đi qua, vô luận là sinh vật nào cũng tươi cười, cung kính hành lễ với Kim.

Bất quá Kim không có đáp lễ, trên mặt chỉ mang theo ý cười thản nhiên.

Ta quay đầu nhìn, ánh mặt trời chiếu vào người khiến mái tóc màu vàng nhạt của hắn trở nên hết sức chói mắt, da trắng như tuyết, đồng tử màu ngọc bích, nụ cười hiển hiện bên môi, tất cả tụ lại giống như thiên thần hàng thế, đó là một loại hơi thở ấm áp quang minh cùng thần thánh, làm cho người ta từ đáy lòng sinh ra cảm tình vừa kính mến vừa biết ơn.

Chỉ có điều khi đi, mắt Kim luôn nhìn về phía trước, thỉnh thoảng sẽ cười cười hỏi đầu ta xoay có đau không rồi đưa tay chỉnh lại cho thẳng, sau đó nói: “Nhìn về phía trước……”

“Kim, bọn họ chào hỏi ngươi như vậy, sao ngươi không để ý tới?”

“Nếu mỗi người chào ta, ta lại gật đầu một cái, ngươi nghĩ thử xem sẽ xuất hiện hiệu quả gì?” Kim hỏi lại ta.

Ta suy tư một chút, nhìn thấy tần suất mọi người hành lễ, liền trầm mặc.

Vậy đại khái chính là không ngừng gật đầu giống như con gà mổ thóc, thẳng đến khi đem cằm gật rớt……

4 thoughts on “Hắc, kim ngư! – Chương 8.2

  1. Hôm nay làm việc chăm chỉ ghê ha, rất có tinh thần cầu thị, bạn đây thưởng cho tràng pháo tay.Clapclapclap!!!
    P.s:Nhớ phát huy đóa, đừng có kiểu cả tuần sau lặn mất tăm đấy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s