Hắc, kim ngư! - Chương 7.2

Hắc, kim ngư! – Chương 7.2

Chương 7.2: Được hoan nghênh cũng là một loại giày vò

Edit+Beta: Min

Kim đưa bọn ta đến Thánh Quang học viện.

Cùng lúc đó, hắn trở thành đạo sư của ta.

Ta do dự thật lâu, vấn đề lúc trước chuẩn bị đưa ra luôn luôn thường trực trong lòng ta, hy vọng kim có thể giúp ta thăng thiên. Nhưng đang muốn mở miệng, ta bỗng nhiên nhớ tới, mình căn bản không có độc dược.

Ta nên lấy độc dược từ nơi nào đây?

Kim có việc nên rời đi trước, Hanh Lợi mang ta thăm thú học viện. Ta thực buồn rầu không biết chỗ tìm độc dược, mà căn nguyên khiến ta buồn rầu là Tây Thụy, cho nên ta nguyền rủa Tây Thụy.

“Tây Thụy! Ta nguyền rủa ngươi ngã chó □!” Ta nói thầm. (M: chắc là câu chửi thề gì đấy bị trang web bên TQ chặn ấy mà)

Vừa dứt lời, trên đường liền vấp phải một khối đá cuội, khiến xe lăn của ta nghiêng một cái, lại đúng lúc đường dốc, vì thế cả người cả xe hoa hoa lệ lệ mà đâm vào ven đường.

“Hanh Lợi……” Cái tên Cẩu đầu nhân vốn nên dìu lưng ghế của ta kia, giờ phút này đang chảy nước miếng nhìn về phía trước, ta theo tầm mắt của hắn nhìn qua, thấy được……

Một con chó.

Có chút điểm giống chó Samoyed ở địa cầu, thân hình to lớn, toàn thân là lông rậm màu trắng tuyết, thoạt nhìn xác thực rất được. Hanh Lợi ngắm đến ngây người, ta ngã quỵ trên mặt đất không ngồi dậy được, hắn cũng không thèm phân ra chút tinh lực kéo ta dậy.

Tây Thụy mới là nam chính ở đây, ta nguyền rủa hắn ngã sấp xuống là một việc làm cực kì không sáng suốt.

Nhanh như vậy, báo ứng đã tới rồi.

“Tây Thụy, ta nguyền rủa ngươi mỗi lần cùng các cô nương quyển quyển xoa xoa (XXOO) đều không cương được!”

Nói như vậy, sẽ không báo ứng đến trên người ta đi……

Chuyện phát sinh kế tiếp làm cho ta đại khai nhãn giới.

Hanh Lợi hừ hừ hai tiếng, lau nước miếng bên khóe miệng, ngay tại trước mặt ta biến thành một hôi mao đại cẩu, vui vẻ xông đến chỗ con Samoyed lông trắng……

Ta nhìn một đoàn quần áo dưới đất, mới ý thức được sự việc vừa xảy ra không phải ảo giác.

Ni mã, đây rốt cuộc là một cái hố cha thế giới a……

Ta đem xe lăn dựng lên trước, sau đó dùng hai tay chống lên, định mượn lực ngồi xuống. Tuy rằng đường này cũng không dốc lắm, nhưng để cho xe lăn không bị trôi cũng là cả một vấn đề. Ta chỉ có thể miễn cưỡng giữ vững nó, lại như thế nào cũng không ngồi lên được.

Cái đuôi cá chết tiệt!

Vạn phần căm tức là lúc, ta nhìn thấy Tây Thụy.

Hắn chạy rất nhanh, vẻ mặt có vài phần lo âu.

Sự tình gì có thể khiến Tây Thụy căn tức như vậy, bản thân ta cũng có chút tò mò.

Sau một lát, ta phì một tiếng bật cười.

Cách Tây Thụy không xa, một đầu heo mẹ đeo cái nơ bướm lẽo đẽo đuổi theo……

Đó là một đầu heo mẹ mang đủ hình thái của heo, không có tí xíu địa phương nào giống người cả. Không chỉ trên đầu đeo nơ bướm, trên cổ còn treo một cái chuông màu vàng. Nó một mặt chạy chậm, một mặt lầm bầm, “Vương tử của ta, chàng chờ ta một chút a!”

Trong đầu ta nháy mắt hiện ra hình ảnh chung sống bất hòa giữa Tây Thụy và heo mẹ, nhất thời cười đến thở không ra hơi, kết quả ước chừng là cười đến quá càn rỡ, quá điên cuồng, vì vậy bị Tây Thụy phát hiện……

Hắn cơ hồ là thuấn di đến trước mặt ta.

“Sao lại thế này?” Tây Thụy nhíu mày, một tay kéo ta từ trên mặt đấy lên, thả vào xe lăn. “Hanh Lợi đâu?”

Ta hất cằm sang một hướng.

Lúc này, đại hôi cẩu cùng đại bạch cẩu đang đánh tới đánh lui, đã muốn ngoạn thành một đoàn. Tây Thụy hừ lạnh một tiếng, đang muốn đi qua đó. Ta định gọi hắn lại, bảo hắn không nên quấy rầy chuyện tốt của người khác, liền phát hiện heo mẹ tiểu thư đã vọt tới chỗ này, tuy rằng không phải hình người, lại bảo trì tư thế đứng thẳng, nó ẩn tình nhìn Tây Thụy, đưa cho hắn một bó hoa hồng……

Tây Thụy mặt không đổi sắc nhận lấy!

Vậy mà hắn cũng nhận, quả nhiên là ngựa đực, ai đến cũng không cự tuyệt, khẩu vị nặng!

Tây Thụy quay đầu, mỉm cười với ta, sau đó đem bó hoa hồng đó ném tới chỗ ta……

Heo mẹ tiểu thư nhất thời phát ra một tiếng tê minh thê lương (éc éc ọt ọt =o=), sau đó nàng giậm chân một cái, xoay thắt lưng rời đi, chỉ là trước khi đi còn ném cho ta một ánh mắt hung hãn, khiến ta thật lâu sau vẫn không thể bình tĩnh……

Ngươi đã thử qua việc bị một đầu heo mẹ trừng mắt chưa? ╮(╯▽╰)╭

Địa cầu có câu, chưa thấy qua heo chạy cũng đã nếm qua thịt heo! Ngươi có nhìn qua một đầu heo mẹ thân hình khủng bố dùng hai chân sau đứng thẳng, khóc đến lê hoa mang vũ một đường thất tha thất thểu chạy trốn hay không a!

Ta rút rút khóe miệng, liếc mắt xem thường, tình cảnh này không thể chống đỡ nổi.

“Thật là đau đầu!” Tây Thụy nhu nhu cái trán.

Ta: “……”

3 thoughts on “Hắc, kim ngư! – Chương 7.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s