Hắc, kim ngư! - Chương 7.1

Hắc, kim ngư! – Chương 7.1

Chương 7.1: Được hoan nghênh cũng là một loại giày vò

Edit+Beta: Min

Tuy rằng không có lấy lòng Tây Thụy, nhưng cuối cùng hắn vẫn đồng ý để ta đi Thánh Quang học viện. Hanh Lợi phụ trách việc đưa đón ta, bởi vì học viện cách nơi này không xa, mà ta thì từ sau khi đến đây cũng chưa từng ra ngoài dạo chơi, cho nên ta mãnh liệt yêu cầu Hanh Lợi đẩy xe lăn đưa ta đi hóng gió.

Tây Thụy đồng ý.

Ta nhảy nhót vui mừng, hiển nhiên, Hanh Lợi rất buồn bực.

Dọc theo đường đi, hắn cứ gào thét không thôi.

“Ta chán ghét mấy cái đứa ngu xuẩn đó!” Hắn không chỉ một lần ôm đầu oán hận.

Xem ra sự kỳ thị của Ma pháp sư đối với Mục sư đã đến tận cốt tủy, khế ước phó nhân (người hầu) cũng sẽ không ngoại lệ, ta nghĩ như thế.

“Toàn bộ đều là dã thú! Toàn bộ đều là dã thú!”

Ta: “……”

Hanh Lợi, bản thân ngươi không phải dã thú hay sao? Ta rất khó lý giải tâm tình của hắn.

“Cư nhiên không một sinh vật giống cái nào có bộ dạng giống con người!” Hắn rống to.

Ta nháy mắt minh bạch……

Vì thế ta cười cho hắn một đề nghị, “Muội muội của Đại Tế Ti cũng rất được!”

Hanh Lợi hung hăng trừng mắt nhìn ta một cái, sau đó hắn buông lỏng cánh tay cầm xe lăn ra.

Mà lúc này đây, bọn ta đang đi trên một cái dốc rất dài.

“A a a a a……”

Ta có một loại cảm giác như đang chơi Yun-night Speed (còn gọi là Roller coaster: trò tàu lượn)!

Thật lâu mới xoay mình được, ta cầm chặt tay vịn hai bên xe lăn, gắt gao nhắm mắt lại, một đường kêu thảm trượt xuống! Bỗng nhiên, bánh xe giống như đánh lên một vật gì đó, ta nhất thời từ ghế tựa bay ra ngoài, sau đó rơi vào trong lòng một người.

Mở to mắt, ta phát hiện người tiếp được ta là Kim, mà lúc này, ta đang chặt chẽ bám vào cổ hắn.

“Đã lâu không gặp!” Kim mỉm cười nhìn ta.

Như vậy mà vẫn nhận ra sao? Sáng nay trước khi tới học viện, ta đã bị Tây Thụy ngụy trang một cách thái quá, hắn thiếp một tầng hắc mao rất dày vào nửa người trên của ta, mà ta hoài nghi, chỗ lông đó là của hắn rụng xuống. {{{>_<}}}

Hắn đại khái đang trong thời kì rụng lông, gần đây, trong tòa thành nơi nơi đều là những nhúm lông đen ngắn cũn, thật là ghê tởm.

Ta hơi buông một bàn tay ra, vẫy vẫy với Kim, “Hi, ta là Tô Manh. Rất hân hạnh được quen biết ngươi!”

“Ta cũng vậy!” Kim nắm chặt tay ta, sau đó hắn cho người lật lại cái xe lăn đang nằm dưới đất lên, đẩy tới bên cạnh ta.

“Cái chuôi của chiếc ghế này hỏng rồi!” Kim nhíu mày, bất quá sau một lát đã giãn ra, còn mỉm cười với ta, hai cái lúm đồng tiền cũng nhợt nhạt hiện lên.

“Không bằng ta cùng ngươi đi mua một cái mới!”

Hắn ôm ta xoay người, chuẩn bị quẹo vào cái ngõ nhỏ bên cạnh, mà lúc này, Hanh Lợi đã chạy tới đây.

“Tô, bị muộn rồi!” Hắn phun đầu lưỡi nói.

“Ồ? Các ngươi muốn đi đâu? Ta có thể đưa các ngươi đi, vậy thì không cần dùng đến xe lăn nữa.”

“Là ta tự mình yêu cầu!” Ta khoát tay, “Ta muốn đi dạo xung quanh một lát.”

Mà Hanh Lợi như được đại xá, “Bọn ta phải đi Thánh Quang học viện.”

“Ồ?” Kim thoạt nhìn thực kinh ngạc, ta hơi chút nghi hoặc, chẳng lẽ Tây Thụy đem ta nhét vào học viện kia mà không cần Kim giúp đỡ hay sao? Nghe nói học viện kia rất khó tiến vào thì phải……

“Đạo sư của ngươi là ai?” Kim bỗng nhiên mở miệng.

“Ách…… Ta không biết.” Chưa người nào nói cho ta cái này cả.

“Vậy có ai nói với ngươi đến đâu báo cáo hay không?”

“Hình như là Thập Tự hoa viên, Thập Tự Thánh Quang điện phủ.”

“Ân, đạo sư của ngươi là Bạch.” Kim gật gật đầu, vừa lúc chúng ta đi tới cửa một lò rèn. Hắn xốc rèm cửa sổ lên, ngồi bên tỏng là một con chuột có cái đầu rất lớn.

Chỗ tương tự con người nhất trên thân hắn, có lẽ chính là cái tẩu mà hắn đang hút thuốc.

Sau khi nhìn rõ người đi tới, con chuột kia nháy mắt từ trên ghế bật dậy, “Buổi sáng tốt lành, Tế Ti đại nhân!”

“Buổi sáng tốt lành! Cách Lâm (Guillain)! Ta muốn thay vị tiểu thư này chọn một cái xe lăn.”

Kim hơi đem ta nâng lên, khiến ta nghĩ tới một từ, áng chừng.

“Tốt tốt! Thỉnh chờ!” Con chuột kêu Cách Lâm này nói xong liền chui vào căn phòng cách vách, thời điểm hắn đi ra, trên tay cầm một cái xe lăn bằng kim loại, còn là loại gấp được!

Kim thực vừa lòng, ta cũng thực vừa lòng.

Hanh Lợi ở bên cạnh xen mồm vào, “Không nghĩ tới nơi này cũng có thợ rèn tay nghề tốt như vậy!”

“Đó là đương nhiên!” Cách Lâm thật cao hứng, “Về sau muốn mua cái gì thì cứ đến chỗ ta, ta tính rẻ cho ngươi!” Hắn nhảy dựng lên, vỗ vỗ vai Hanh Lợi.

Ta có chút khẩn trương, lại thấy Hanh Lợi cũng không có xụ mặt, mà chỉ hừ hừ hai tiếng, xem như đã nể mặt Cách Lâm.

Sau đó, ta được kiến thức thứ gọi là “tiền” ở đây.

Cách Lâm kiên trì nói không cần trả tiền, còn Kim vẫn đem hai cái kim tệ vụng trộm bỏ vào quầy hàng của hắn. Hanh Lợi tựa hồ không có ý định đưa tiền cho Kim, ta vốn muốn nhắc nhở một chút, sau lại cảm thấy như đang tỏ vẻ, vì vậy vẫn là quên đi.

Có xe lăn mới, Kim vẫn không thả ta xuống, hắn ôm ta đi ra khỏi ngõ nhỏ, đầu ngõ có một cái xe ngựa không biết đã chờ từ lúc nào.

 

6 thoughts on “Hắc, kim ngư! – Chương 7.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s