Hắc, kim ngư! - Chương 6.2

Hắc, kim ngư! – Chương 6.2

Chương 6.2: Thực ra, khi cá phơi bụng cũng có thể là đang bơi ngửa.

Edit+Beta: Min

Hai ngày gần đây, ta luôn hỏi phải tự sát thế nào mới có thể không đau.

Tây Thụy dị thường quan tâm đến cái đuôi của ta, hơn nữa mỗi lần hắn trở về, đều phải khẽ vuốt lên vẩy cá, sau đó dùng sức kéo vài cái. Ta biết, hắn dị thường chấp nhất với những lời nói trong sách, vì thế chuyện ta bị nhổ sạch vảy, sớm muộn gì cũng đến mà thôi.

Hanh Lợi nói, tắm rửa trong Thánh quang, hết thảy đau đớn đều sẽ biến mất.

Vì thế ta chuẩn bị uống thuốc độc, sau đó đi tìm Kim, mời hắn dùng Thánh quang chiếu vào người ta, để cho ta được thăng thiên một cách nhanh chóng.

Đương nhiên, đây mới chỉ là ý tưởng, muốn thành hiện thực còn cần phải cố gắng nhiều. Ví dụ như, làm cách nào để gặp được Kim, làm cách nào để hắn dùng Thánh quang chiếu vào người ta, chứ không phải nghĩ biện pháp cứu ta sống lại.

Ta hết đường xoay xở, thẳng đến ngày nào đó, Tây Thụy tự mình mang đến một cơ hội cho ta.

“Có phải ngươi thực nhàm chán hay không?”

Ta cuống cuồng gật đầu.

“Một khi đã như vậy, ta đưa ngươi đi Thánh Quang học viện tùy tiện chơi đùa là được!” Hắn tùy ý gảy mái tóc dài của ta, đem một lọn tóc vòng trên ngón tay, đầu ngón tay đó cọ cọ vào má ta, “Có đi hay không?”

“Đi! Đương nhiên đi!” Ta nắm tay thành quyền nói.

“Nếu vậy thì làm ta vui vẻ đi!” Lỗ tai của hắn run lên, nụ cười trên mặt dẫn theo một tia tà khí.

“A?”

Còn phải làm hắn vui vẻ? Ta rớt cằm cái ầm.

“Không vui? Vậy ngươi cứ ở trong hồ đi!” Tây Thụy nhíu lông mi, xoay người muốn đi.

“Đừng! Ta bằng lòng!”

Tây Thụy nhất thời cười đến sáng lạn, hắn vớt ta từ trong nước lên, không cố kỵ việc toàn thân ta ướt sũng mà ôm ta vào lòng.

Ta suy tư thật lâu, vươn hai tay nắm lấy tai của hắn, ngón tay cái nhẹ nhàng cọ xát chỗ lông tơ .

Bởi vì lần trước vô tình phát hiện ra điểm mẫn cảm của Tây Thụy là ở lỗ tai, cho nên lần này ta trực tiếp tiến công. Vốn tưởng rằng hắn sẽ rất vui vẻ, ngờ đâu mặt hắn đen sì lại, còn trừng mắt nhìn ta.

Tay ta bảo trì tư thế này mà cương cứng trên đỉnh đầu hắn.

“Ta thật sự là đánh giá cao về ngươi!” Tây Thụy thở dài, thân thủ đem tay của ta phẩy xuống dưới.

Hừ……

Thế nhưng cách này rất hữu hiệu, ta  trộm nhìn hắn một cái, hơi hơi nhếch môi. Đương nhiên, ta không dám có động tác khác, chỉ im lặng nằm trong lòng hắn.

Hắn cũng không động đậy, hình như là lần đầu tiên ở cùng nhau mà an tĩnh đến thế, ta dựa vào trước ngực hắn, chóp mũi tựa hồ ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt phát ra từ người hắn.

Tây Thụy nhẹ nhàng đem ta ngửa ra đằng sau một chút.

Đêm nay, trăn tròn treo trên thiên không.

Quang mang màu ngân bạch như khiến cảnh vật bốn phía bị bịt kín bởi một tầng sương. Ngay cả trên người Tây Thụy cũng được khoác một lớp nguyệt quang, đặc biệt là cặp mắt kia, mơ hồ cảm thấy có mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, giống như kim sắc sa mạc, làm cho người ta không thể khống chế mà hãm sâu.

Đầu hắn cúi xuống dưới, cách ta càng ngày càng gần. Ta có thể nghe được rõ ràng nhịp tim của mình, ta biết, ta đang sợ hãi. Hắn nhẹ nhàng liếm vành tai ta, còn thổi khí vào nơi đó.

Một bàn tay siết chặt lấy eo ta, tay còn lại thì tuần tra tới lui sau lưng ta.

10 phút sau……

“Sao ngươi lại không có phản ứng gì?”

Ta: “Ân, phản ứng của ngươi rất mãnh liệt.”

Trước kia đọc sách báo phổ cập khoa học, biết rằng cái phản ứng mà hắn nói, phần lớn là thực trống rỗng, thực khác thường, bức thiết cần nhét cái gì vào. Ta lại liếc xuống nhìn cái đuôi cá đầy đặn của mình, những phản ứng kể trên đối với ta mà nói đều không tồn tại.\(^o^)/~

Hắn oán hận đứng dậy, trước người nổi lên một cái lều, ta xem thường, đem tầm mắt tùy ý rơi xuống một góc hoa viên, “Ngươi lại đọc sách gì vậy?”

Tây Thụy: “……”

“Trên sách nói thời điểm mỹ nhân ngư động tình, cái đuôi sẽ biến thành hai chân, chẳng lẽ mới rồi còn chưa làm đủ?” Hắn nhíu mày, tựa hồ đang đau khổ suy tư cái gì đó.

“Vành tai là chỗ mẫn cảm nhất của Bạch.” Hắn lẩm bẩm tự nói “Không đúng, hình như phía dưới còn mẫn cảm hơn……”

Ngựa đực!

Ghê tởm……

Ta không muốn nghe hắn nói lời vô nghĩa, thả người nhảy vào trong ao.

==============

M: ta hiểu, hai người này rất biết sát phong cảnh ╮(╯▽╰)╭.

5 thoughts on “Hắc, kim ngư! – Chương 6.2

  1. Chị Min chưa quyết con người có quyền tự do ngôn luận hử? Chưa đi đăng kí bản quyền thì ta cứ nói nha!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s