Hắc, kim ngư! - Chương 6.1

Hắc, kim ngư! – Chương 6.1

Chương 6.1: Thực ra, khi cá phơi bụng cũng có thể là đang bơi ngửa.

Edit+Beta: Min

Bởi vì ta thực nhàm chán, Tây Thụy mượn rất nhiều sách từ Thánh Quang điện thư viện về cho ta.

Mà kỳ quái chính là, ta có thể nhận thức những văn tự này, cũng có thể nghe hiểu được ngôn ngữ của bọn họ. Bất quá những quyển sách này đều không có ý nghĩa thực tế gì, ước chừng hắn chỉ tùy tiện vơ bừa vào không gian giới chỉ, cho nên các loại sách thượng vàng hạ cám gì cũng có, từ nhân vật truyện ký, độc thư bút ký, thời gian giản sử, đến ngôn tình cổ xưa.

Mà ta từ  Lộ Ti phỉ nhi truyện ký phát hiện ra một đoạn bút ký. Mặt trên giảng thuật phỏng đoán của nàng đối với ma pháp cùng trụ cột để học tập ma pháp.

Thánh Quang đại lục là phần lãnh thổ bị ma pháp quên lãng.

Mặc dù đã từng có một vài Ma pháp sư tới, nhưng không tên nào nguyện ý đem ma pháp dạy cho các sinh vật trên phiến đại lục này. Huống chi, ở đây rất khó triệu hồi nguyên tố ma pháp, trừ bỏ quang nguyên tố cùng ám nguyên tố. Nhưng bởi vì vị trí địa lý, ám nguyên tố cũng cực độ khuyết thiếu, cho nên nguyên tố duy nhất bọn họ có thể sử dụng là quang.

Cho dù là một cái truyền kỳ pháp sư, khi đến phiến đại lục này, thời điểm thi triển pháp thuật, cũng sẽ biến thành trình độ ma pháp học đồ (cấp độ ma pháp thấp nhất), cho nên, phiến đại lục này tuy rằng không có thực lực, nhưng không bị các ma pháp sư tiêu diệt. Bọn họ khinh thường, cũng không nguyện ý lãng phí tinh lực, bất quá bọn họ sẽ tiêu diệt những sinh vật rời bỏ Thánh Quang đại lục để tiến vào Ma pháp đại lục.

Cái này, ước chừng là khu vực bị kì thị đi? Ta vuốt cằm tưởng tượng.

Nhưng đây là một cái ma pháp thế giới.

Trăm ngàn năm trước, sinh vật làm chủ thế giới này là con người.

Vào một thời đại nào đó, nhân loại đột nhiên bị diệt sạch, mà học tập ma pháp, có thể khiến chúng tiếp cận gần hơn với loài người.

Đây thật sự là một cái hố cha thế giới!

Ta khép sách lại, định bụng trì hoãn một lúc để suy nghĩ.

Vừa nằm trong ao được chốc lát, chợt nghe thấy tiếng gào thét của Tây Thụy.

“Tô Manh!”

Trời ạ, đã thật lâu không được nghe người khác gọi tên, ta không muốn mở to mắt, ảo tưởng người đang gọi là ba mẹ của ta, bằng hữu của ta, người yêu của ta.

Kết quả Tây Thụy nhảy mạnh xuống nước, đem ta ôm vào trong ngực.

Ta mở to mắt, bị cảnh tượng trước mặt dọa đến ngây người.

Hắn thần sắc kích động, lỗ tai hoàn toàn rũ xuống, trong đôi mắt màu vàng chợt lóe lên lệ quang.

“Ngươi làm sao vậy?”

Đột nhiên nghe thấy giọng của ta, Tây Thụy hoảng sợ buông mạnh tay, “Ngươi không chết?”

Ta gật gật đầu, vì sao ta phải chết?

Hắn oán hận tốn hơi thừa lời, “Không chết thì phơi cái bụng lên mặt nước làm gì!”

Ta……

Ta chẳng lẽ không thể bơi ngửa sao?

Ách……

Cá chết đều phơi bụng lên mặt nước, vì thế hắn tưởng rằng ta đã chết?

“Chẳng lẽ ngươi quan tâm tới ta? Sao có thể!”

Hắn không trả lời, chỉ mỉm cười: “Trên sách nói đau đớn có thể kích thích mỹ nhân ngư hóa ra hai chân, không bằng ta nhổ hết vảy của ngươi, sau đó cắm vàng lá lên. Thế nào?”

Tây Thụy, ngươi giết ta luôn đi……

One thought on “Hắc, kim ngư! – Chương 6.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s