Hắc, kim ngư! - Chương 5.1

Hắc, kim ngư! – Chương 5.1

Chương 5.1: Phơi nắng ra chân

Edit+Beta: Min

Ba ngày sau, cuộc sống nhàn nhã của ta một đi không trở lại.

Tây Thụy cấp bách hy vọng ta có thể có được hai chân, mà ta hỏi hắn nguyên nhân vì sao, hắn chỉ nói cho ta biết, hắn cần.

Thực hiển nhiên, đây tuyệt đối là lấy cớ.

“Trên sách nói phơi nắng cho khô hết nước sẽ xuất hiện đôi chân!”

“Sách gì?”

“…… Ái Cầm Hải (Aegean Sea: còn gọi là biển Ê-giê, thuộc Địa Trung Hải) sử thi.”

Lại là sách không có khuôn phép, ta ngẩng đầu lên giải thích: “Ta đã thử qua, vô dụng thôi, còn thiếu chút nữa phơi nắng đến chết ở trên bờ cát, may là có Nặc Sâm cứu ta.”

Nặc Sâm, ân nhân cứu mạng của ta, bị tên nô bộc trước mắt khảm thành hai đoạn. Ta vậy mà thiếu chút nữa quên!

“Cứu ngươi?” Tây Thụy hừ lạnh một tiếng, “Nếu không phải không hiểu rõ thực lực của ngươi, ngươi đã sớm bị hắn luân bạch (thay phiên xxoo) rồi!”

“Ngươi cảm thấy ta có thể bị luân sao?” Ta lắc lắc cái đuôi, “Ngươi đã giết hắn, bây giờ còn muốn vũ nhục hắn?”

“Kỳ thật muốn phát tiết, cũng không nhất định chỉ có thể dựa vào phía dưới.” Tây Thụy cười ái muội với ta, ta nhất thời sợ run cả người. “Ta không có lừa ngươi, ác danh của Nặc Sâm, mọi người trên biển đều biết.”

“Người đều đã chết rồi, tử vô đối chứng.” Ta nhẹ giọng nói.

“Muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, nếu như ngươi muốn thay ân nhân cứu mạng báo thù, ta tùy thời hoan nghênh.” Tây Thụy giương hai tay ra, làm một cái tư thế chờ được ôm, ta lườm hắn một cái rồi lẻn vào đáy nước, kết quả bị Hanh Lợi túm lấy lôi ra.

“Làm gì vậy?”

“Phơi nắng!”

Ta: “Ta thật sự đã thử qua, vô dụng thôi!”

“Vậy có thể là ngươi phơi nắng chưa đủ!” Tây Thụy thản nhiên nói, mà trong ánh mắt lạnh lùng của hắn, ta ý thức được, mình xong rồi.

Ta bị quăng đến Sa Lý Bạo phơi nắng.

Đó là nơi cát vàng hanh khô, mặt trời chói chan chiếu xuống khiến chúng nóng hầm hập, mà ta trực tiếp bị quăng đến bên trong đống cát, vừa mới tiếp xúc với mặt cát, liền nóng đến mức bật lên tanh tách.

“Vô dụng thôi, ta thật sự đã thử qua rồi mà!”

Tây Thụy căn bản không thèm nhìn ta, hắn đứng ở dưới bóng râm, mắt điếc tai ngơ với những tiếng kêu thảm thiết của ta.

Ta ghé vào đống cát, nằm bất động.

Ta tuy rằng sợ chết, nhưng mà cũng thực lười, ở trước mặt chênh lệch thực lực tuyệt đối, ta không muốn làm vài cái giãy dụa vô vị. Đối bọn họ mà nói, giết chết ta dễ dàng như nghiền nát một con kiến mà thôi.

Trước khi xuyên qua, ta có ba mẹ hết lòng yêu thương ta cùng một người bạn trai đã kết giao hai năm.

Ta muốn sống, là vì ta hy vọng một buổi sáng sớm nào đó, khi mở mắt ra, ta có thể trở về trên chiếc giường lớn kia, giống như thời điểm trước khi xuyên qua tới đây. Nhưng trên thực tế, có lẽ chỉ khi chết rồi mới có thể trở về, cho nên ta vẫn bị vây trong một cái mâu thuẫn, đối với chết hoặc sống đều không có chấp nhất gì lớn, ta chỉ là không dám tùy tiện nếm thử. Nhưng khi cái chết đã cận kề, ta sẽ lạnh nhạt chờ đợi, bởi vì ta nói với chính mình, đây không phải chết, mà là về nhà.

Ban ngày ở Á Sắt thành rất dài còn ban đêm lại rất ngắn. Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm cũng rất lớn.

Ta bị phơi nắng đến hôn mê bất tỉnh, thời điểm tỉnh lại đã quá nửa đêm, bầu trời đầy sao lấp lánh, ngân hà như mang.

Môi của ta đã muốn nứt nẻ, làn da toàn thân bỏng rát đau đớn, vảy cá đều như nứt ra từng mảnh, có vày cái vì phơi nắng mà trở nên trắng bệch.

Bốn phía có âm thanh vi vu, ta gian nan há miệng thở dốc, “Nước.”

Không người trả lời, cũng không ai đưa ta một ngụm nước, ta gian nan ngẩng đầu lên, muốn xem có thể thét lên một tiếng hay không, liền phát hiện bốn phía của ta đã chất đầy những bó củi.

Ta mặc kệ nhưng tra tấn còn chưa chấm dứt, tất nhiên không ai dám đưa cho ta nước uống.

Vài phần chung sau, những bó củi này bị đốt lên, hỏa diễm tận trời, đem nhiệt độ xung quanh nháy mắt tăng lên như ban ngày.

Trong ánh lửa, ta nhìn thấy Tây Thụy.

Hắn cùng Bạch ôm nhau hôn môi ở đằng kia, Bạch xõa tung cái đuôi to, đung đưa hết đến bên trái lại sang bên phải, giống như quả lắc ở đồng hồ treo tường.

Ta kéo khóe miệng cười nhẹ nhàng, sau đó lại lâm vào hôn mê.

6 thoughts on “Hắc, kim ngư! – Chương 5.1

  1. Có thật thằng cha Tây Thuỵ là nam chính không vậy bạn? Ngựa đực đã thế lại còn không phải rau sạch nữa chứ, ghét v~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s