Hắc, kim ngư! - Chương 4.3

Hắc, kim ngư! – Chương 4.3

Chương 4.3: Kỳ thật ngươi là con mọt sách đúng không?

Edit+Beta: Min

Tây Thụy thực dễ dàng lọt vào bên trong Thánh Quang thần điện. Hắn vừa học tập kỹ năng của mục sư, vừa truyền thụ ma pháp cho bọn họ. Bạch – muội muội của Đại tế ti thường xuyên xuất hiện ở tòa thành, những điều đó đều khiến ta lại cảm thấy, Tây Thụy chính là nam chính trong ngựa đực văn, thế giới này kỳ thật chính là chuyển động xung quanh hắn.

“Tây Thụy!”

Chạng vạng một ngày nào đó, sau khi trở về, hắn không có tiến ngay vào thư phòng mà là ngồi ở băng ghế dài trong hoa viên, thường thường liếc sang nhìn ta.

“Sao?”

“Ngươi đã dạy ma pháp cho bọn họ, vậy thì thuận tiện dạy cho ta luôn đi!”

“Chẳng lẽ ngươi không biết chính mình là cấm ma thể chất hay sao?” Hắn tùy tay bứt một đóa hoa, vò nát rồi vứt vào trong ao, “Thật sự là đáng tiếc.”

“Cấm ma thể chất?” Ta thật đúng là không biết, vì thế lắc lắc đầu.

“Trong không khí có rất nhiều nguyên tố ma pháp, mà ma pháp thì thông qua minh tưởng, chỉ huy những nguyên tố đó chiến đấu. Mà cấm ma thể chất, nói nôm na, ở xung quanh ngươi có khoảng không với các nguyên tố ma pháp, cho nên ngươi không thể triệu hồi ma pháp nguyên tố. Mà không thể triệu hồi thì tất nhiên không thể học tập ma pháp.”

“Nha.” Ta có chút ủ rũ.

“Sao ngươi lại muốn học tập ma pháp?” Hắn có chút hưng trí hỏi.

“Ta thấy thực nhàm chán.”

“Ta nghĩ đây mới là cuộc sống mà ngươi theo đuổi chứ, hỗn ăn chờ chết (hỗ ăn chờ chết: trừ ăn cơm ra, việc gì cũng không làm).” Tây Thụy cười nhạo một tiếng, từ băng ghế dài đứng lên, lập tức đến bên thành ao.

Đó là mục tiêu nhân sinh của cả đời ta.

Kỳ thật cũng không phải cả đời, chỉ là trước khi xuyên qua mà thôi. Chẳng lẽ đột ngột xuyên qua đây, là vì thực hiện giấc mộng của ta? Ta thở dài một tiếng, chuẩn bị lẻn vào đáy nước.

“Ta không thích nuôi người rảnh rỗi!” Tây Thụy nắm lấy mái tóc dài của ta, thần sắc có một tia âm lãnh.

“Ngươi có thể làm gì?” Hắn kéo lấy tóc ta, khiến cho ta ngửa đầu nhìn hắn.

Ta hơi hơi nghiêng mặt, “Ta…… Có thể xem xét.”

“Ngươi làm gì?”

Tây Thụy đột nhiên nhảy vào trong nước, khiến bọt nước văng lên tung tóe. Trường bào của hắn ướt đẫm, gắt gao dán vào người, nháy mắt phác thảo một cái hình dáng kiện mỹ.

Dáng người tốt lắm, điển hình giá áo tử, ta thật tình tán thưởng.

Tây Thụy đem ta chặt chẽ giam cầm trong lòng, sau đó dùng cằm nhẹ cọ hai má ta, ta ngây dại. Bởi vì lúc này, thần sắc hắn thực ôn nhu, mắt nhắm lại, lông mi run nhè nhẹ, thật giống như đang tràn ngập trong tình yêu.

Sau đó hắn vươn đầu lưỡi, bắt đầu liếm mặt ta. Dưới ánh trăng, lực chú ý của ta tập trung vào tai hắn. Cái tai hình tam giác giờ phút này hơi hơi cuộn lên, lại bởi vì vừa mới bị dính nước, thường thường đung đưa sang hai bên, ta từ trong ngực hắn rút tay ra, sau đó đưa tay sờ vào tai hắn.

Kết quả tai của hắn nháy mắt dựng thẳng đứng, ngay cả lông trên mặt cũng dựng thẳng lên, thật giống như con mèo của nhà ta lúc trước.

Chẳng lẽ điểm mẫn cảm của hắn ở tai? Ta ngây ngẩn cả người.

Mà lúc này đây, hô hấp của Tây Thụy trở nên dồn dập, hắn đem ta đặt tại thành ao, hôn xương quai xanh của ta. Một bàn tay dừng lại trước ngực ta, họa một cái lại một cái vòng tròn.

Ta điên cuồng mà đong đưa cái đuôi, muốn nhắc nhở hắn một sự thật không thể bỏ qua.

“Đừng nhúc nhích!” Hắn quát lớn. Chỉ là lúc này thanh âm của hắn hơi khàn khàn, lộ ra nồng đậm □ (bản tiếng bông cũng là dấu này, chắc là từ gì bậy bạ đây mà) hương vị. Mà ta vừa cảm giác được một thứ đang húc vào bên hông ta, nhất thời không dám lại nhúc nhích lung tung.

“Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Tây Thụy?” Ta không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ dám ở  trong lòng hắn buồn bực nói.

Đợi sau một lúc lâu không thấy trả lời, ta lặng lẽ ngẩng đầu, liền nhìn thấy Tây Thụy sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh như băng, như là muốn ăn thịt người. “Ngươi không yêu ta!” Hắn lạnh lùng nói.

Đúng vậy, đây không phải sự tình rất rõ ràng rồi hay sao?

“Vì sao ta phải yêu ngươi?” Ta hỏi lại hắn.

“Không yêu ta thì phải chết!” Đầu ngón tay của hắn mạnh bắn ra lợi trảo, ta nhất thời nhắm mắt lại, run rẩy nói, “Ta yêu ngươi.”

“Hừ!” Tây Thụy có vẻ không hài lòng về ta, hắn lấy một tay đẩy ta ra, sau đó lập tức đứng lên.

“Mỹ nhân ngư sẽ có được hai chân, bởi vì yêu!”

Mỹ nhân ngư……

Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến nơi này, ta nghe được ba chữ ấy.

Bọn họ từng bảo ta là sinh vật kì quái, loài cá, nhưng chưa ai kêu là mỹ nhân ngư.

“Ngươi từ đâu mà biết được?” Ta hỏi hắn.

“Ngươi không biết?” Hắn mấp máy miệng, “Có khả năng, ngươi là một mỹ nhân ngư cuối cùng trên thế giới này. Ta xem qua một quyển sách trong thư viện của Thánh Quang thần điện thì biết.”

“Sách gì?” Ta hiếu kì.

Tây Thụy chần chừ không lên tiếng.

“Hả?”

“Truyền kỳ pháp sư diễm ngộ (M: hèm hèm, quyển này đại khái là kể về mấy thằng cha pháp sư gặp được mỹ nhân ngư, sau đó thì “cuộc sống tính phúc” bắt đầu =o=).”

Ta: “……”

Đây là cái sách gì vậy!

“Trên sách viết, cũng có có thể là giả.” Ta thuận miệng nói.

“Ân, ngươi nói cũng đúng.” Tây Thụy nhanh chóng rời đi, mà ta lại lắm mồm, hỏi một câu không nên hỏi.

“Ngươi đi đâu thế?”

Hắn xoay người, bởi vì trường bào đang ẩm ướt, cho nên cái thứ dán ở bên hông càng thêm rõ ràng. “Tìm Bạch, ngươi muốn đi cùng sao? Ta có thể vuốt nửa người trên của ngươi, sau đó……”

Ta chìm vào đáy nước.

Cách hồi lâu mới trồi lên, Tây Thụy đã muốn ly khai.

Yêu, ta làm sao có thể yêu hắn! ╮(╯▽╰)╭

2 thoughts on “Hắc, kim ngư! – Chương 4.3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s