Hắc, kim ngư! - Chương 4.1

Hắc, kim ngư! – Chương 4.1

Chương 4.1: Kỳ thật ngươi là con mọt sách đúng không?

Edit+Beta: Min

Từ hải cảng đến chủ thành Á Sắt (Arthur) của Thánh Quang đại lục mất tổng cộng hai ngày. Đương nhiên, đây là thời gian tiêu phí sau khi mang theo cả ta, bởi vì Tây Thụy cùng Hanh Lợi chỉ dùng gần một ngày đã có thể đi đi về về, hơn nữa làm xong không ít chuyện, mà một chuyện quan trọng trong đó, chính là mua hạ một tòa thành.

Lúc này, ta đang ở trong cái ao của hậu hoa viên phơi nắng.

Ánh sáng nhu hòa chiếu lên mặt đất, bốn phía là những đóa hoa muôn hồng nghìn tía, hương khí nồng đậm khiến ta có chút váng đầu. Hôm nay Tây Thụy mời không ít nhân vật có uy tín tại Á Sắt thành tới, cho nên, dù mua về rất nhiều người hầu, lúc này lại không có ai đến quan tâm ta.

Lúc ta buồn ngủ thì nghe thấy một tiếng thét kinh hô.

Miễn cưỡng mở to mắt, sau khi thấy rõ người trước mặt, ta cũng kinh hô một tiếng.

Người này được bao phủ trong thánh quang, trường bào trên người hắn cực kỳ đơn giản, lại có vẻ dị thường nhu hòa. Mái tóc xoăn màu vàng càng tăng thêm vẻ trắng nõn cho làn da, lông mi của hắn vừa dày vừa dài, hai tròng mắt màu ngọc bích, giống như một khối ôn ngọc thượng đẳng. Biểu tình đầu tiên trên mặt hắn là kinh ngạc, sau đó là nụ cười hời hợt như có như không. Nếu trên người hắn mọc thêm một đôi cánh chim màu trắng, ta nghĩ hắn chính là thiên sứ. Quan trọng nhất là, trên người hắn không có bộ vị gì kì quái, xét theo bề ngoài, là một nhân loại đầy đủ.

Đây có phải biểu thị việc hắn còn lợi hại hơn cả Tây Thụy hay không?

Ta còn chưa lên tiếng, hắn đã mở miệng trước.

“Xin chào, ta là Kim.”

Ta nghĩ hắn hẳn là một người rất có danh khí, nếu không sẽ không tự phụ giới thiệu mình như vậy, mà vẻ mặt của hắn lại nhìn không ra có gì cao ngạo, cho nên thân phận của hắn đương nhiên đạt tới một độ cao mà ta khó có thể tưởng tượng được.

Ta vươn hai tay che miệng lại, sau đó phối hợp phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bất quá kế tiếp nên làm cái gì thì ta còn chưa nghĩ ra.

“Tế ti đại nhân, nguyên lai ngài ở trong này.” Tây Thụy đi tới, hành lễ với hắn rồi nói.

Bên cạnh Tây Thụy còn có một nữ tử mang hình dáng con người, chỉ là lỗ tai hơi nhọn, mặc một cái váy bồng màu trắng, thoạt nhìn thực nhu thuận đáng yêu.

“Ca ca!” Nữ tử tiến lên một bước, kéo lấy cánh tay Kim. “Oa, nơi này của các ngươi có thật nhiều hoa lan!” Nữ tử ngạc nhiên đánh giá bốn phía, khi nhìn thấy một loại hoa màu đỏ giống như tơ liền buông lỏng tay Kim ra, lập tức vọt tới trước mặt khóm hoa kia, phát ra tiếng tha sợ hãi.

Mà lúc đó, ta cũng phát ra một tiếng than sợ hãi. Nữ tử này có cái đuôi to lông xù màu trắng, phối với cái váy bồng, thoạt nhìn thực manh.

“Tế ti đại nhân, những khách nhân khác đều đang đợi ngài!”

Kim khẽ nhíu mày, sau đó xoay người rời đi. Nữ tử kia bĩu môi đuổi theo, bất quá lần này, nàng vãn trụ (khoác) cánh tay Tây Thụy. Nữ tử bỗng nhiên quay đầu, phong tình vạn chủng gẩy một chút tóc, “Tây Thụy, nàng là ai?”

“Sủng vật của ta, thuộc tính cá.” Tây Thụy không thèm quay đầu lại trả lời.

Ta: “……”

One thought on “Hắc, kim ngư! – Chương 4.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s