Hắc, kim ngư! - Chương 3.3

Hắc, kim ngư! – Chương 3.3

Chương 3.3: Ta đại khái là xuyên qua tới một thiên ngựa đực văn

Edit+Beta: Min

Đại hải còn đáng sợ hơn ta tưởng tượng gấp nhiều lần. Sau đó, ta cũng rất tò mò vì sao thời điểm mình vừa mới xuyên qua tới đây lại không bị sinh vật kỳ quái hung mãnh nào ăn cả, có lẽ đây chính là ‘vận khí’ trong truyền thuyết.

Sau một trăm bốn mươi ngày lênh đênh trên biển, cuối cùng chúng ta cũng đến đích. Tây Thụy lại ngụy trang chính mình một phen, hắn cùng Hanh Lợi lên bờ trước, ta ở trên thuyền vụng trộm đánh giá các sinh vật trong bến tàu, chợt phát hiện, sinh vật trên phiến đại lục này có xu hướng tới gần hình thú. Ngẫu nhiên có một hai con đứng thẳng đùi để đi, chúng đều được một đống sinh vật tiền hô hậu ủng, thiết nghĩ thân phận của chúng chắc hẳn không giống bình thường. Đây là bằng chứng thuyết minh trình độ ma pháp của sinh vật ở nơi này rất kém, chẳng lẽ nơi đây là góc khuất cằn cỗi nhất của thế giới này?

Bọn Tây Thụy đi thẳng đến khi thái dương khuất sau núi mới chịu trở về. Thời điểm trở về, hắn đã thay một thân thành trường bào màu trắng viền vàng, trên bả vai đeo một miếng huy chương cũng màu vàng.

“Xin chào, Ma pháp sư tiên sinh!” Thuyền trưởng Bỉ Đặc (Beat) hành lễ với Tây Thụy, “Chúng tôi đang chuẩn bị để sáng mai trở về thuyền.”

Tây Thụy nhíu lông mày, “Hiện tại ta là một Mục sư! Hanh Lợi, đem thù lao đưa cho bọn họ!”

Thuyền trưởng Bỉ Đặc vái hắn một cái, sau đó đi vào khoang thuyền, không biết có phải bị ảo giác hay không, ta cảm thấy trên mặt hắn chợt lóe lên vẻ dữ tợn, bất quá hiển nhiên Tây Thụy không có để ở trong lòng, hắn trừng mắt nhìn sang chỗ ta, “Ta có mang theo đồ tốt cho ngươi.”

Hắn xoay không gian giới chỉ (ai đọc tiểu thuyết ma pháp thì biết, đây là một loại nhẫn chứa đựng các loại vật phẩm, nôm na là cái tủ chứa đồ + tủ lạnh cực đại, khoảng vài nghìn mét khối), từ bên trong lấy ra một cái ghế.

Ta nhãn tình sáng lên, không ngờ đó là một cái xe lăn bằng gỗ.

“Quả nhiên là địa phương Quang Minh thánh điện thống trị, ngay cả người tàn phế cũng có thể sống tạm, còn làm ra vật như vậy để thay thế việc đi bộ. Thật sự những gia hỏa đó rất nhân từ.” Hanh Lợi cảm thán, đồng thời tầm mắt thường liếc sang nhìn ta.

Tây Thụy đem ta đặt vào xe lăn, “Thử xem xem?”

Ta chuyển động bánh xe, tuy rằng không đủ linh hoạt, tốc độ di chuyển cũng rất chậm, nhưng so với tự mình hoạt động thì thoải mái hơn không biết bao nhiêu lần.

“Cảm ơn.” Ta thực vừa lòng.

Đúng rồi, ta có chút tò mò, “Chẳng lẽ Ma pháp sư không cần Mục sư giúp đỡ à?” Trong tiểu thuyết, chẳng phải khi ma pháp sư bị thương thì thường thông qua pháp thuật của mục sư để chưa khỏi hay sao?

“Nói đùa gì vậy!” Người trả lời ta là Hanh Lợi, “Đồ thổ dân ngu muội!”

“Ma pháp sư là tồn tại cường đại nhất trong thế giới này, nếu muốn nói đến người bọn họ cần sự giúp đỡ, hẳn là Luyện kim thuật sư.” Tây Thụy đỡ lưng ghế tựa của ta, đem ta đẩy tới bên cạnh boong tàu.

“Ma pháp sư cùng Mục sư, là tồn tại đối địch của nhau. Mục sư oán hận Ma pháp sư, khát vọng thay thế được Ma pháp sư. Mà Ma pháp sư từ trong lòng khinh thị Mục sư, bọn họ tựa như tiểu sửu (ở đây có nhiều nghĩa: có thể là vở hài kịch, kẻ tiểu nhân hoặc thằng hề) vậy.”

“Bọn họ không phải oán hận Ma pháp sư ư, sao ngươi còn trở thành Mục sư?” Ta tò mò hỏi.

“Bởi vì ta bị khu trục khỏi ma pháp sư, phản bội ma pháp sư, cũng bởi vì ta xuất ra không đủ thành ý.” Tây Thụy không chút để ý trả lời, mà lúc này, ta rõ ràng nhìn thấy, ở đầu boong tàu, có một thân ảnh lén lút chớp lên.

Tây Thụy giống như chưa phát giác ra được, hồn nhiên tiếp tục nói, “Ta sẽ dạy bọn họ ma pháp!”

Ta nhìn thấy thân ảnh kia nhanh chóng nhảy lên khoang thuyền. Nể tình mặt mũi cái xe lăn, ta quyết định nhắc nhở hắn một chút. “Ma pháp sư nghiệp đoàn sẽ không bỏ qua cho ngươi đi? Người trên thuyền……”

“Thuyền của chúng ta ở hải lý gặp phải phong bạo (lốc) nên đắm rồi.” Không đợi ta nói xong, Tây Thụy liền chen vào.

Ta nhắm mắt lại, Tây Thụy đối với phản ứng của ta đại khái rất hài lòng, “Tốt lắm.” Hắn cười nói, “Chúng ta rời thuyền.”

Hanh Lợi: Thiếu gia, thuyền của chúng ta ở hải lý gặp phải phong bạo nên đắm rồi.”

Ta: “Tốt lắm.”

Tây Thụy: “……”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s