Hắc, cá vàng! - Chương 3

Hắc, kim ngư! – Chương 2.1

Chương 2.1: Muốn sống thì đừng có dùng cặp mắt cá chết đấy nhìn ta! (1)

Edit+Bea: Min

Ta bị ném vào một cái rãnh nước thối phía sau ma pháp nghiệp đoàn. Tuy rằng cả người giống như bị ngâm vào một thùng phân, nhưng mà vẫn còn sống, đúng là kết quả tốt nhất rồi.

Cái rãnh nước thối này còn thông ra biển, ta rốt cục cũng nhẹ nhàng thở ra.

Ta sờ soạng trong bùn lầy, hai bên thạch bích rất cao, chứng minh cái rãnh này rất sâu, ta lại không có chân, căn bản là không đi lên được. Mà muốn theo thủy lưu (dòng nước) đi xuống cũng không thể thực hiện, bởi vì ở trong này thật sự là rất dính.

Ta chỉ có thể sử dụng hai tay khẩy nước dọc theo thạch bích để thay đổi vị trí. Đuôi cá căn bản không giống hai chân, không thể chống đỡ được cơ thể ta, vì thế nếu không di chuyển vài bước, tay của ta sẽ không có khí lực.

Ta phủ lên trên thạch bích, nghỉ một lát, sau đó lại di chuyển từng bước.

Thẳng đến khi trên đỉnh đầu thạch bích đột nhiên xuất hiện hai cái tiểu đăng xanh mướt.

Một trận cuồng phong nổi lên, ta bị túm ra từ trong nước bùn, sau đó theo trận cuồng phong kia bay lên trời, rắn chắc ném tới bên chân Cẩu đầu nhân.

Bên cạnh nó là một người trẻ tuổi đội mũ da. Tuy rằng lúc này nguyệt hắc phong cao, nhưng ta vẫn có thể thấy rõ mặt của hắn, mày kiếm mắt sáng, dương quang sáng lạn. Một đôi mắt màu vàng giống như ánh nắng ban mai, làm cho người ta vô hạn lo lắng.

Hắn là một người, một nhân loại hoàn chỉnh.

Đây là nhân loại chân chính đầu tiên mà ta nhìn thấy kể từ khi xuyên qua đến giờ, hơn nữa trừ bỏ ánh mắt, hắn thuần túy là một người phương Đông. Mái tóc đen thoạt nhìn thực mềm mại, đường nét ngũ quan hiển lộ thanh tú, làm cho người ta không tự chủ được muốn tới gần hắn.

Thân thể của ta từng chút từng chút dịch chuyển về hướng hắn……

Sau đó toàn thân ta cứng đờ, giống như xung quanh bị kết một tầng băng. Cẩu đầu nhân trong tay cầm một cây mộc côn đen như mực, miệng lẩm bẩm. Tiếp theo một thủy cầu trống rỗng bay tới nện trên người ta, một quả tiếp một quả, liên tục không ngừng mà nện, mặc dù tẩy đi những thứ dơ bẩn trên người ta, lại nện đến mức khiến ta vừa lạnh vừa đau.

“Đủ, Hanh Lợi (Henry).” Người trẻ tuổi mở miệng nói.

“Dạ, thiếu gia!” Cẩu đầu nhân thu hồi pháp trượng, gông cùm trên người ta cũng theo đó mà giải trừ, ta thân mình mềm nhũn, hai tay chống trên mặt đất.

Ta còn nhớ rõ thanh âm vừa xong, là người lúc trước ngồi sau tấm bình phong, như vậy hắn kỳ thật cũng không phải nhân loại, ít nhất trên đỉnh đầu của hắn có hai tai, chẳng qua bị mũ che khuất, thế nên mới không bị ta phát hiện mà thôi.

“Vừa mới rồi, có phải ngươi rất muốn ôm ta?” Hắn ép vành mũ xuống, nhíu mày cười nói với ta.

Ta dùng tư thế hai tay ôm đầu gối mà ôm cái đuôi cá kia, không muốn nói chuyện. Nếu hắn không phải người, ta đây cũng mất đi lý do để thân cận.

“Tại sao bây giờ không muốn?” Hắn bán ngồi xổm xuống, một tay bóp chặt cằm của ta. “Ngươi thật xinh đẹp!” Hắn cảm thán.

“Đương nhiên, giới hạn ở nửa người trên.”

Mà lúc này, ta không chuyển mắt nhìn chằm chằm cái đuôi cá kia của ta.

Ân, nó thoạt nhìn thực đầy đặn, vây cá hình tròn màu vàng ở trong đêm tối cũng phát sáng rực rỡ, giống như được thiếp một tầng vàng lá. Trừ phi thế giới này rất quái dị, bằng không ta cho rằng, ta chính là một nhân ngư rất được. T.T……

Nửa người dưới, cũng không đến nỗi bất kham (chịu không nổi, kinh khủng) như vậy đi!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s