Hắc, cá vàng! - Chương 2

Hắc, kim ngư! – Chương 1.2

Chương 1.2: Mỹ nhân ngư tấn công

Edit+Beta: Min

Sau khi trải qua thí nghiệm, ta được cho là loại cá biến dị vì ô nhiễm môi trường, đêm đó bị xức hương liệu, đặt lên hai phiến đồ ăn lớn rồi đưa đến ma pháp nghiệp đoàn. Đương nhiên, vì phòng ngừa lộn xộn, bọn họ cho ta uống một lọ dược thủy tên là Thạch hóa dược, khiến lúc này, ta cảm thấy mình giống như đã biến thành một cái tượng thạch, trừ bỏ đầu óc cùng mí mắt, toàn thân cao thấp không chỗ nào có thể nhúc nhích.

Ta cho rằng mình sẽ chết vì phơi nắng, chưa từng tưởng tượng kết cục là chết vì bị ăn sống.

Ta nhớ đến những con tôm được phơi khô bên bờ biển của một làng chài nhỏ……

Lại nhớ đến thời điểm lấy trứng từ trong bụng tôm ra ăn thực vui vẻ……

Nếu trời cao cho ta một cơ hội để lựa chọn, ta tình nguyện phơi nắng chết trên bờ cát còn hơn.

Phương tiện vận chuyển ta là những con kiến. Đương nhiên, loài kiến màu đen này có đầu lớn bằng một quả bóng đá. 

Một đường đi nhanh, ta không chút nào có cảm giác xóc nảy. Bởi vì sợ hãi, ta bắt đầu mặc niệm trong lòng, đếm thời gian cho đến khi sinh mệnh kết thúc.

“1,2,3……”

Ước chừng 30 phút sau, ta bị ném tới một cái giường lớn màu đỏ, một con kiến đi đến trước mặt ta, chỉnh cơ thể của ta thành tư thế nằm nghiêng, mặt hướng ra cửa chính, sau đó nó lại xả một cái chăn nhung, đem cái đuôi của ta hoàn toàn giấu đi.

Làm xong này hết thảy, con kiến đó rời khỏi phòng.

Ta dùng hết sức lực toàn thân cũng không thể nhúc nhích. Sau khi giãy dụa thật lâu, chỉ có nhắm mắt chờ chết.

Lại một lát sau, cửa phòng ‘chi nha’ một tiếng bị đẩy ra, ta trợn mắt liền nhìn thấy một sinh vật mặc trường bào màu đen trường bào trông giống hình người xuất hiện trước mặt ta.

Ta nhìn hắn, thân hình hắn cao lớn, toàn thân được bao bọc bên trong hắc bào, trên đầu đội mũ liền với áo choàng, chỉ lộ ra gần nửa khuôn mặt, nhưng khuôn mặt này thật không thể ngờ là mặt người. Sắc mặt tái nhợt, hốc mắt hãm sâu, mũi ưng, làm cho phản ứng đầu tiên của ta là nghĩ đến vong linh pháp sư trong tiểu thuyết. Chẳng lẽ hắn sẽ giết ta, sau đó giữ lại thi thể để làm khô lâu chiến sĩ?

Ta nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại ta.

Mà thời khắc bốn mắt nhìn nhau, ta phát hiện cơ bắp của mình hình như có thể nhúc nhích, bởi vì ta rõ ràng cảm giác được, cánh tay này đang lạnh run. Chẳng lẽ dược hiệu bắt đầu yếu bớt?

Ta sợ chết, cho nên thật cẩn thận hướng hắn nở một nụ cười.

Chắc hẳn chưa từng thấy một nụ cười như vậy, hắn giật mình như bị sét đánh, sau một lát thì lao vào ta tựa sói đói chụp mồi, mục tiêu là yết hầu ta.

Ta gắt gao nhắm hai mắt, lại phát hiện thời gian giống như bị đình trệ, nếu không vì sao đã qua lâu như vậy, hắn còn không có cắn vào yết hầu ta? Ta mở ti hí mắt ra, liền thấy hắn vẻ mặt cẩn thận nhìn ta, trên tay còn cầm một thủy tinh cầu.

“Thật sự không có ma pháp dao động! Thật sự là khó có thể tin!” Hắn thì thào tự nói, trong ánh mắt để lộ ra vui mừng như điên.

Nếu hắn cao hứng, như vậy khả năng ta bị giết có nhỏ đi hạy không?

Ta lại nở nụ cười với hắn thêm một lần nữa.

Lần này, hắn không chút do dự tiếp tục, mục tiêu vẫn là yết hầu của ta.

Ta đã cho mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chưa từng tưởng, hắn không phải muốn cắn đứt yết hầu ta, mà là điên cuồng hôn môi. Hắn một đường từ cổ ta cuồng cắn lên trên, dùng sức mút môi ta.

Thẳng đến lúc này ta mới biết được, “đưa cho Hội trưởng ma pháp nghiệp đoàn ăn luôn” rốt cuộc có ý tứ gì.

Cái việc ăn luôn này, cùng với việc “ăn cơm” bình thường là hai khái niệm bất đồng.

Khó trách con kiến kia trước khi đi cười đến vẻ mặt ám muội……

Ta hiểu được, lại càng thêm u buồn. Nếu lúc trước lo lắng bị làm thành khô lâu chiến sĩ, hiện tại ta càng lo lắng cho mình thi cốt vô tồn.

Cái Hội trưởng trong truyền thuyết kia thoạt nhìn dục hỏa đốt người, bàn tay giống nhân loại dừng lại trước ngực ta, đem hai luồng kia nắn thành các loại hình dạng, ta nghĩ trước mắt nên lấy lòng hắn, chẳng sợ ta không thể nhúc nhích, nhưng mà……

Ước chừng 10 phút sau……

Trong ma pháp nghiệp đoàn truyền ra tiếng gầm giận dữ!

“Đem cái thứ chết tiệt này ra ngoài mau! Mang cả Mễ Hiết Nhĩ (Michelle) gia tộc ngươi cổn xuất Hắc Diệu thành nữa!”

Ta biết mà!

3 thoughts on “Hắc, kim ngư! – Chương 1.2

  1. Hơ hơ, mình vẫn chưa hiểu sao lại bị đuổi ra? hay là bởi vì ko đi tơi đích được :))) truyện này giọng văn và ý tưởng hài ghê, hay ghê :D Mình bị thu hút từ cái văn án “Phơi nắng để có chân, cuối cùng khô queo” :))) Thanks bạn edit :D

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s