Đặc công hksi phụ - Chương 20.2

Đặc công khí phụ – Chương 20.2

Chương 20.2: Sơ kiến rừng đào (2)

Edit+ Beta: Min

Bất quá, nàng mặc dù có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng lại thật sự  cảm thấy vui vẻ cùng hưng phấn. Có những tri thức mà người khác không thể tưởng tượng được, hơn nữa còn được đương kim thiên tử Hoàng Phủ Thần Tuyệt làm hậu thuẫn, nàng tin tưởng nàng nhất định có thể tạo ra một gian tửu lâu vừa có thể kiếm ra tiền vừa có danh khí hơn cả Tân Bích tửu lâu.

Đúng, nàng muốn mở tửu lâu, nàng muốn chính mình kiếm tiền, nàng nên vì tương lai của mình mà chuẩn bị tốt một cái hậu thuẫn hữu lực nhất. Nàng không cho rằng sau khi gả tiến Diệu Vương phủ sẽ tuân thủ tam tòng tứ đức, dĩ phu vi cương (đại khái là lấy chồng làm nhất). Nếu có thể, nàng tuyệt không muốn gả cho cái tên Hoàng Phủ Thần Diệu kia, thứ nàng muốn là tự do cùng độc lập, muốn ‘chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão’ (nắm tay nhau, cùng ở bên nhau đến bạc đầu răng long) với một người duy nhất. Chỉ chút đó thôi nhưng tên Hoàng Phủ Thần Diệu kia sao có thể cấp cho nàng đây?

Hiện tại nàng cũng có thể đoán được, sau khi gả tiến Diệu Vương phủ sẽ có xung đột cùng mâu thuẫn với Hoàng Phủ Thần Diệu. Có lẽ nàng tránh không được tai họa này, cho nên điều bây giờ nàng có thể làm là khiến mình từng bước trở nên mạnh mẽ. Muốn mạnh mẽ thì thứ không thể thiếu chính là tiền tài.

“Tiểu thư, bữa tối Diệu Vương gia sẽ tới, ta có chút khẩn trương.” Xảo Nhi nhẹ nhàng giữ chặt lấy ống tay áo của Âu Dương Tiếu Tâm, có chút sợ hãi  nhìn nàng.

Gió nhẹ lướt qua, thổi bay tóc mái che trên trán của Âu Dương Tiếu Tâm, vết sẹo nguyên bản bị che  một nửa nhất thời hiển lộ toàn bộ, nhìn qua có chút dữ tợn, lại có chút khủng bố.

“Tiểu thư. . . . . .” Xảo Nhi muốn nói lại thôi, đưa tay gẩy hạ phần tóc mái bị gió thổi làm cho hỗn loạn của nàng, trong đôi mắt to tròn tràn đầy vẻ đau lòng.

“Ta quen rồi.” Âu Dương Tiếu Tâm cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Xảo Nhi, vân đạm phong khinh  phun ra ba chữ. Nàng biết Xảo Nhi lo lắng cho mình, Xảo Nhi sợ khi Diệu Vương gia gặp bộ dạng này của mình, còn không kịp bị hấp dẫn đã sợ tới mức nổi trận lôi đình. Bất quá cũng phải, ai có thể không tức giận khi cưới phải một cô nương xấu trung cực phẩm đây?

“Quên đi, không nói chuyện này nữa. Xảo Nhi, buổi sáng ta bảo em cho người dựng lại bàn đu dây, bây giờ đã được chưa?” Âu Dương Tiếu Tâm nhu nhu tóc Xảo Nhi, cười hỏi.

“Đã sớm làm xong rồi, Xảo Nhi thấy tiểu thư cứ luôn vội vàng viết này nọ, cho nên mới không có quấy rầy.”

“Nga, vậy chúng ta đi đu dây thôi, thừa dịp trước khi cái tên Diệu Vương gia kia đến quý phủ mà hảo hảo thư giãn một lúc.” Dứt lời, Âu Dương Tiếu Tâm đứng dậy kéo tay Xảo Nhi đi ra khỏi Túy Tâm Đình.

Đi vào một chỗ ở bên trong rừng đào, từ xa đã nhìn thấy một bàn đu dây nhẹ nhàng đung đưa trong gió, trên ván gỗ lót gấm, trên gấm rơi vài phiến lá đào. Dây thừng rất dài, biên độ lay động hẳn là sẽ rất lớn đi.

Âu Dương Tiếu Tâm bước nhanh đến bàn đu dây, phẩy lá đào rơi xuống, sau đó nhẹ nhàng mà ngồi lên.

“Xảo Nhi, em đứng sau lưng đẩy ta.”

“Được.” Xảo Nhi lên tiếng, xoay người đi ra phía sau nàng, “Tiểu thư, người nắm chắc vào, em đẩy đây.”

“Ân.” Âu Dương Tiếu Tâm hít sâu một hơi, cao hứng gật đầu.

Không đầy một lát, bàn đu dây liền bị đẩy lên thật cao. Cái loại cảm giác ở chỗ cao thực sự tốt lắm, tươi mát thư sướng, tự tại vô cùng.

“Xảo Nhi, tiếp tục đẩy cao lên, hảo hảo chơi đùa nha. Chút nữa em cũng ngồi lên thử xem, cam đoan em sẽ thực thích thú.”

Vừa dứt lời, bàn đu dây lại bị đẩy lên cao hơn. Âu Dương Tiếu Tâm nhắm mắt lại, cảm giác được tay áo phiêu phiêu, váy áo bay lên, giống như mình cũng bay lên theo gió.

Gió thổi qua bên tai, thỉnh thoảng có lá rụng lau ở trên mặt, trên tay cùng xiêm y. Nàng không khỏi thả lỏng cười ha hả, tiếng cười thanh nhã xinh đẹp vang vọng ở rừng đào.

“Nhất điểm hạo nhiên khí, thiên lý khoái tai phong (Dịch nghĩa: Khí hạo nhiên mỗi lần giận dữ
Ngàn dặm reo gió bão Khoái Tai đình).” Âu Dương Tiếu Tâm cao giọng đọc, câu
thơ này thật đúng là phù hợp với tâm cảnh của mình vào lúc này. Trầm ngâm một lát, bỗng nói, “Xảo Nhi, ta hát một bài cho em nghe nha.”

“Tốt tốt, tiếng hát của tiểu thư khẳng định dễ nghe.” Xảo Nhi không ngừng  hoan hô, tuy rằng chưa từng nghe qua tiểu thư ca hát, cũng biết tiểu thư không biết hát ca, nhưng nàng vẫn thấy chờ mong.

“Ta còn chưa có hát qua, em đã biết nó dễ nghe?!” Âu Dương Tiếu Tâm cười cười nhìn Xảo Nhi, lập tức hé mở môi mọng, từ từ hát lên.

Tôi giống như một cơn gió tự do

Tựa như không thể giữ lại ôn nhu của bạn

Bạn chìa hai tay đẩy tôi ra

Bạn đi đi tốt nhất đừng quay đầu

Vô tận phiêu lưu tự do khát cầu

Sở hữu tang thương một mình thừa nhận

Tôi cho bạn ôn nhu bạn cự tuyệt nhận

Tôi cho bạn hai tay chân thật cảm thụ

Tôi cho bạn trí nhớ tự do lâu dài

Tôi cho bạn mọi thứ mà không thể dừng lại

Tôi giống như một cơn gió tự do

Tôi giống như một cơn gió tự do

(Bài hát: 像风一样自由/ Giống Một Cơn Gió Tự Do – Hứa Ngụy)

Mới hát một lần, Xảo Nhi còn không kịp đánh giá, đã nghe thấy một tiếng nói bá đạo âm lãnh đến mức tận cùng từ trong rừng vang lên: “Hừ! Ngươi còn muốn tự do như gió sao? Dựa vào, ngươi không xứng!”

Âu Dương Tiếu Tâm dựa vào nơi phát ra thanh âm nhìn lại, vừa thấy liền cả kinh đến mức súyt thì từ dây đu ngã xuống dưới đất.

Hoàng Phủ Thần Diệu!!!

One thought on “Đặc công khí phụ – Chương 20.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s