Huyết vi – Chung khúc

HUYẾT VI

Tác giả: Thương Nguyệt
Dịch thuật: Lê Khắc Tưởng

Nguồn: cuongde.org

Chung khúc

Rốt cuộc tôi cũng phải thừa nhận, mình là một thanh ma kiếm bất tường.

Tuy thanh Tịch Ảnh Đao bầu bạn tôi bấy lâu nay vẫn cứ an ủi tôi mãi, nói lý do bọn họ chết, hoàn toàn là vì nhược điểm trong bản tính con người. Nhưng mà, tôi biết, tôi là thứ đồ bất tường thật. Từ đầu đến cuối, tôi đều thấy rõ ràng minh bạch chuyện ngộ hội giữa chủ nhân và lâu chủ, nhưng, tôi lại không cách nào nói ra được!

Cô là người chủ nhân mà tôi thương nhất, nhưng cô lại chết còn sớm hơn tất cả những người đi trước … cô chỉ mới hai mươi lăm tuổi!

Như một đóa tường vi hồng nở trên bờ vực thẳm, cô có thể quật cường bất khuất trưởng thành trong nghịch cảnh ác liệt, nhưng cô lại chết yểu bởi cái tâm ma ngược ngạo.

May mà, từ đó về sau tôi trở thành thanh kiếm vô chủ … cũng do vì Thính Tuyết Lâu rất sùng kính lâu chủ vì vậy đã kiến lập từ đường, đem tôi và thanh Tịch Ảnh Đao để trên bàn thờ, đại diện cho địa vị của lâu chủ trong lòng các đệ tử, ân oai đều kiêm bị trong Thính Tuyết Lâu. Mỗi năm đến ngày kỵ, thể nào cũng có hàng ngàn đệ tử lại bái phỏng tế lễ, đứng ngẫn ra trước thanh đao mà lệ rơi rả chả.

Tôi biết, tuy lâu chủ dùng vũ công đi chinh phục hoành hành trong giang hồ, giết chóc không biết bao nhiêu mà kể, nhưng trong tâm mục của các thuộc hạ, ông là một người rất hoàn mỹ hầu như là một vị thần linh hóa thân … có điều, một con rồng trong loài người như vậy, lại không cách nào đối diện thẳng thắn được với cái mâu thuẫn trong tận đáy sâu nội tâm của mình.

“Công tử nhà ta, là một người kỳ quái lắm nghe …” trong những đêm khuya, lúc mọi khe mọi ngách đều đã im hơi lặng tiếng, Tịch Ảnh Đao đã nói cho tôi nghe bao nhiêu chuyện ngày xưa, nói đến chủ nhân, nó cũng không khỏi lộ vẻ tự hào xuất ra tự tâm ải. “Dĩ nhiên, ông ta đối với thủ hạ đều có đủ cả ân cả oai, đối với mình thì cũng tự chế nghiêm ngặt, hành sự đầy khí thế phong cách của một đại tướng nuốc chửng sơn hà … những điều đó, người bên ngoài tán tụng tôi nghe cũng đã nhàm tai …”

“Có điều … cái tính ông ta thì quá về nội tâm, hầu như sâu thẳm không dò … mà lại phải cái chất mẫn cảm và tự tôn cực kỳ. Vì vậy mà có lúc người ta nói chuyện gì đó, không để ý nói có hơi nặng với ông ta, ông ta sẽ suốt đời không quên được …”

Nghe nó nói chuyện Tiêu lâu chủ, tôi cũng không nhịn nổi phải lắng tai nghe cho rõ … phải biết, đối với chủ nhân, chỉ e không có ai hiểu rõ bằng đao kiếm chúng tôi. Mà đối với một người cực kỳ trọng yếu trong cuộc đời của chủ nhân, tôi biết lại không nhiều lắm.

“Ông ta có cái tính cao ngạo mà lại chuyên chế, cả đời lấy quyền lực và vũ công để ngạo thị thiên hạ, chỉ tiếc là cái bệnh nan y canh cánh bên mình cứ làm cho ông ta lúc nào cũng phải đối diện với tử vong! … Vì thế mà có lúc nội tâm của chủ nhân bị xâu xé thành ra hai nửa …”

“Ông ta đặt nặng quyền lực, hiếu giết chóc, nhưng lại sợ cái chết, ông ta lãnh đạm quyết tuyệt, thiên về lý tính, nhưng về một phương diện khác lại vô cùng tịch mịch và yếu đuối; ông ta coi trọng sự tôn nghiêm của một cá nhân, không muốn cho bọn thuộc hạ dưới chân mình có tí cơ hội ngẩng đầu lên nhìn mình, có điều, cả đời ông ta lại cứ đi tìm một người ông ta có thể đối đãi bình đẵng … cũng giống ông ta vậy, một kẻ sớm hôm kề cận với ông ta như ta đây cũng không làm sao hiểu thấu …”

Tịch Ảnh Đao bật cười khổ lên, ánh trăng lóng lánh trên sóng đao bén ngót màu xanh lè, lung linh như nước mắt.

“Có điều ta rất hiểu rõ ràng là, công tử rất yêu chủ nhân của ngươi … nhưng, chủ nhân của người nói chuyện lạnh lùng tàn bạo quá …”

Tôi không muốn làm quả phụ, tôi không muốn vì ai mà khóc.

Tôi biết, chính là hai câu nói đó! … Tôi phảng phất thấy được lúc nói câu đó, ánh mắt của chủ nhân lộ vẻ hoảng hốt ra sao.

Năm năm trời đã trôi qua … Thính Tuyết Lâu vẫn còn là lãnh tụ của vũ lâm.

Lâu chủ cả đời anh minh, đến lúc cuối cuộc đời, quyết định cũng không hề có chút sai lầm.

Lâu chủ ngày hôm nay, đứa bé ngồi xe lăn tên Minh Yên đó, đã là kẻ chủ tể đương kim vũ lâm. Trong người cô, hình như kiêm bị cái tính lãnh đạm kiên quyết của chủ nhân và cái tính thâm trầm lão luyện của Tiêu lâu chủ, dưới tay cô xử lý bao nhiêu công việc nội bộ của một bang phái to lớn rất có điều độ, không ai có thể tưởng tượng được, cô là một người đàn bà, không những vậy, còn là một thiếu nữ tàn phế.

Có thể nói, cô cũng là người thật độ lượng, đối diện với một kẻ thù giết cha giết mẹ mình, cô vẫn đồng ý xây lên từ đường cung phụng linh bài và đao kiếm trong lầu.

Thậm chí, không biết lý do gì, tuy có mối thù bất cộng đái thiên đó, có những lúc đêm khuya vắng lặng, tôi thấy tân lâu chủ rón rén vào, ôm tôi vuốt ve, lộ vẻ xuất thần.

Tôi vẫn còn rất hận cô ta … chủ nhân cả đời không đối xử với ai tử tế như thế, vậy mà, cái cô “muội muội” này lại dùng kế thật thâm độc ám toán chủ nhân và lâu chủ … tuy cô có đầy đủ lý do, có điều, tôi vẫn không tha thứ cho cô ta được!

Năm nay cô được mười bảy tuổi, cô đã trở thành một cô bé thật xinh đẹp … có điều, bởi vì thân phận đã là chủ nhân của Thính Tuyết Lâu, cơ hồ như không có ai để ý tới, cô vẫn chỉ là một người đàn bà, không những vậy, cô là một người đàn bà thật xinh đẹp và vô cùng tịch mịch.

Lúc thấy gương mặt đang ngẫn ra đó của cô, tôi bỗng phát giác ra, cô rất giống chủ nhân tôi lúc còn là thiếu nữ.

Nghĩ lại, hồi xưa, lúc Tiêu lâu chủ để cho cô tiếp nhận tất cả sở hữu, chỉ e ông ta cũng có nghĩ đến … cho người ta bao nhiêu đó địa vị tài sản vinh diệu, chắc cũng giống như một loại trừng phạt người ta vậy mà ?

Tối hôm nay, giờ Tí, cửa bỗng nhè nhẹ hé ra, một bóng người đẩy xe lăn từ ngoài cửa tiến vào. Kỳ quái là, tôi phát hiện cô đang mặc đồ như đi đâu xa, bên cạnh còn mang theo một bao đồ.

Cũng như lúc nào, cô lại trước thần án thò tay ra lấy tôi xuống, để ngang trên đầu gối vổ về sóng kiếm, trầm tư một hồi thật lâu. Tôi cảm thấy được nội tâm của cô đang không bình tĩnh tí nào, có bao nhiêu là sóng là gió đập vào đó … trong đó, có đến mấy lần lóe lên cái tên chủ nhân của tôi.

Gương mặt của cô, bỗng nhiên lộ vẻ nhăn nhó thật phức tạp.

“Muội muội … nhất định là phải có hạnh phúc mà!”

Bỗng nhiên, trong từng mỗi chỗ thâm sâu trong nội tâm cô, tôi phảng phất như nghe có tiếng của chủ nhân tôi đang vừa mỉm cười vừa dặn dò … trong giọng nói hoàn toàn không còn cái nét lãnh đạm thiên khích như hồi xưa, chỉ còn giống như của một người chị thật hiền hòa và ôn nhu.

“Hạnh phúc ? …”

Lúc đang vỗ về lưỡi kiếm bén nhọn của tôi, tôi đã nghe cô nức nở thốt lên hai tiếng đó.

“Tĩnh thơ thơ …” cô kêu lên nho nhỏ, ôm lấy tôi, đưa gò má ấm áp lại tựa vào sóng lưng lạnh lẽo của tôi. Sau đó, tôi cảm thấy có thứ gì nóng hổi ướt át đang chảy xuống người … lần này, tôi biết, đấy là nước mắt.

Từ giây phút đó trở đi, tôi thật tình hết lòng hy vọng, cô sẽ tìm được cho mình hạnh phúc.

Trầm ngâm một hồi thật lâu, cô ngẫm nghĩ, rồi nhẹ nhàng cầm tôi lên, giắt vào một bên hông. Sau đó, cô thong thả lăn bánh xe, đi một hơi ra ra không quay đầu lại, ra khỏi Thính Tuyết Lâu.

Ngoài cổng, ánh trăng mềm như nước.

Chủ nhân thứ hai mươi bảy của tôi, không hiểu vì lẽ gì, bỗng dưng ngẩng đầu nhìn ánh trăng vằng vặc rồi bật cười.

3 thoughts on “Huyết vi – Chung khúc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s